Chương 32 - Trấn nhỏ ăn thịt người (1)

7.3K 569 85
                                    

Edit & beta: Trăng

Chương 32

"Em ấy đã trở lại chưa?"

"Vẫn chưa nữa."

"Em ấy đã trở lại chưa?"

"Ừm, em ấy đã trở lại."

Đường núi có chút xóc nảy, trên mặt đường còn có rất nhiều đá, ổ gà lớn nhỏ, trộn lẫn với bùn đất, trên con đường này cho dù chỉ đơn giản là đi xe ba bánh, cũng có chút khó đi.

Tiếu Trần mặc một chiếc áo len cổ cao, cổ áo bịt miệng mũi, phối hợp với một chiếc áo khoác màu kaki tương đối vừa người, cả người từ đầu đến cuối liếc mắt một cái không cảm giác ngồi trên chiếc xe ba bánh này, trong tay chỉ đơn giản là xách một cái vali da không quá cao đến đầu gối cậu, đồ đạc cũng không tính là quá nhiều.

"Chàng trai, cậu nhìn xem con đường này không dễ đi như vậy, cậu nói giá cả..." Người đàn ông đi xe đạp muốn nói lại thôi, ánh mắt vốn nhìn thẳng về phía trước không khỏi liếc về phía sau vài lần.

Tiếu Trần ngẩng đầu, "Ngài chỉ cần lái xe về phía trước, giá cả dễ thương lượng." Giọng điệu của cậu lạnh lẽo hiu quạnh, khí chất cũng có vài phần nhạt nhẽo.

Người đàn ông nhận được tin chính xác, không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được thì thầm.

Một nơi rừng núi hoang vui như vậy, đường núi còn khó đi như thế, làm sao liên tiếp mấy ngày lại có người đến, còn chỉ đích danh đến trấn nhỏ gần như bị bỏ hoang kia.

Ài, quên đi, có liên quan gì với hắn, hắn chỉ cần có tiền là được.

Tiếu Trần nhìn phong cảnh ven đường, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra vài phần chán ghét trên mặt mày cậu.

Nếu có thể, cậu thà không bao giờ trở lại!

Tay Tiếu Trần không khỏi siết thành nắm đấm, gần như còn có thể nhìn thấy gân xanh của cậu nổi lên trên mu bàn tay bệnh hoạn trắng bệch.

Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khéo miệng khó coi của những người trong thị trấn này, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bộ dáng hoan lạc của đám ma quỷ này.

Niềm hoan lạc được xây dựng trên mạng sống của con người!

Tiếu Trần cắn chặt răng, nhắm mắt lại.

Có thể là gió quá lớn, hơn nữa Tiếu Trần có vài phần yếu ớt, gió thổi qua, cậu liền ho khan, trạng thái cả người cũng vô cùng suy yếu.

"Chàng trai, bị cảm lạnh? Mặc thêm quần áo đi!" Người đàn ông lái xe nghe thấy tiếng ho khan của Tiếu Trần không nhịn được mở miệng.

"Vâng." Tiếu Trần lễ phép đáp một tiếng, nhưng cả người vẫn có vài phần không yên lòng.

Đã là cuối thu, thời tiết lạnh lẽo, Tiếu Trần ăn mặc không ít, nhưng cậu thật sự quá gầy, liếc mắt một cái, lại có vài phần đơn bạc.

Khi xe ba bánh chậm rãi chạy vào cửa trấn nhỏ, chậm rãi bị một tầng sương trắng không biết từ đâu tới bao phủ, Tiếu Trần không khỏi nhíu nhíu mày.

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách QuânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt