Chương 2

7.7K 436 16
                                    

Sáng sớm thứ hai, lúc Lục Hách Dương bước vào cổng trường thì Hạ Uý từ bãi đậu xe bên cạnh đi đến, hắn đi sau anh nửa bước với vẻ mặt u ám, chưa bước được bao nhiêu bước đã bị chặn lại.

"Xin hãy đeo vòng tay!" Tiếng nhắc nhở máy móc vang lên, thanh chắn cổng kẹt lại, Hạ Uý và các học sinh phía sau đều bị chặn lại.

Có lẽ tối hôm trước cậu chủ Hạ vừa bị xử lý bằng gia pháp, đến mức sắc mặt đen lại nhưng vẫn không nói lời nào lấy vòng tay ra đeo vào. Sau khi được cho qua, hắn đi vài bước đến bên cạnh Lục Hách Dương, cau mày nói: "Tôi nói này, mặt cậu trông giống như đang xem kịch thế."

"Tuyệt đối không phải." Lục Hách Dương trả lời.

Hạ Uý rõ ràng là không tin, khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Ngài chủ tịch vẫn còn ở nhà à?"

"Mới đi sáng nay."

"Có phải lại trải qua cuối tuần bức bối nữa đúng không?" Hạ Uý hạ giọng, "Ba tôi biết chú Lục về nên bảo tôi đến nhà cậu chơi, tôi hỏi ông ấy có phải là muốn tôi chết hay gì."

Lục Hách Dương cười nói: "Đáng sợ đến vậy à."

"Đến vậy đấy." Hạ Uý nói, "Từ nhỏ tôi đã sợ ba cậu rồi, không phải là cậu rõ nhất à."

Im lặng hai giây, hắn lại mở miệng: "Mấy năm nay tôi vẫn chưa quay lại, cũng không biết... chú Lâm có khoẻ không?"

"Vẫn ổn." Lục Hách Dương nhìn đồng hồ đeo tay, "Đến giờ học rồi."

Hai người lên lầu, Hạ Uý được xếp vào lớp số 2 bên cạnh lớp của Lục Hách Dương, hắn vỗ vai Lục Hách Dương rồi uể oải bước vào lớp từ cửa sau.

"Làm phiền đợi một chút."

Lục Hách Dương đang chuẩn bị đi vào lớp thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi, âm thanh không tính là quá lớn, thậm chí còn rất nhỏ nhưng trong hành lang yên tĩnh không có người nên cũng có thể nghe được rõ ràng.

Anh xoay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì người đó đã đi tới trước mặt, cúi đầu lấy từ trong tay ra một xấp giấy rồi đưa qua: "Là tài liệu về việc xếp lớp."

Lục Hách Dương không nói gì mà chỉ đưa tay ra nhận lấy, chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều lắm, alpha cũng không ngẩng đầu lên nên Lục Hách Dương chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống của cậu, sống mũi rất cao và đôi môi có màu rất nhạt, xương lông mày và khóe miệng có vết bầm tím mờ và toàn bộ má phải sưng tấy.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh, alpha khẽ quay đầu sang hướng khác, chỉ là một động tác rất nhỏ.

"Cảm ơn." Lục Hách Dương nói.

Đối phương hình như cũng chỉ đợi một đáp án như vậy, cậu vội vàng gật đầu: "Không có gì." Âm cuối có hơi khàn, cậu nói xong thì xoay người rời đi, gõ cửa lớp bên cạnh và tiếp tục đưa tài liệu.

Lục Hách Dương mang tài liệu vào lớp rồi lần lượt phát cho từng người. Lúc anh quay trở lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn đang ôm đầu cố gắng chợp mắt, trên khuỷu tay có một vết vảy máu, nghe nói là vừa mới tập trượt ván bị ngã. Lục Hách Dương nghĩ đến alpha vừa đưa tài liệu, trên cánh tay lộ ra bên ngoài ống tay áo ngắn có một vài vết bầm tím, chiếc vòng trên cổ tay cũng là loại rẻ nhất, chất lượng thấp và cũ, cũng không thể điều chỉnh thông số.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now