Chương 86

5.4K 177 108
                                    

"Kiểm tra xuất khoa kết thúc chưa? Lần này có phiên dịch không?"

"Kết thúc rồi, có phiên dịch, không khó lắm."

"Đối với cậu thì làm gì có gì khó chứ." Trì Gia Hàn múc một muỗng trứng cá muối, "Vòng luân chuyển tiếp theo ở đâu?"

"Nội hô hấp."

Trì Gia Hàn vừa nhai vừa ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy vết thương trên môi Hứa Tắc càng ngày càng kỳ lạ, mặc dù theo cách nói của Hứa Tắc là bị nhiệt miệng nhưng Trì Gia Hàn nhớ rõ ràng đêm hôm trước cậu tới nhà mình trả chìa khóa xe còn không có dấu hiệu nào, không đỏ cũng không sưng, tại sao chỉ qua một đêm lại đột nhiên rách một miếng.

"Cái trên miệng cậu không phải bị nhiệt đúng không?"

Tay cầm muỗng của Hứa Tắc dừng lại một lát, sau đó hỏi: "Không giống sao?"

Về cơ bản thì đây là câu trả lời, Trì Gia Hàn gọn gàng dứt khoát: "Tôi thuộc Khoa Răng Hàm Mặt, tôi cảm thấy không giống."

Quen rồi, luôn nói dối Trì Gia Hàn và luôn bị Trì Gia Hàn vạch trần, Hứa Tắc nói: "Được."

"Tôi không hiểu." Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn rất chấn động, Trì Gia Hàn không còn tâm trạng ăn uống, "Có thể nói không nhỉ, lần trước gặp các cậu, tôi cảm thấy cậu và Lục Hách Dương trông giống như một cặp vợ chồng xấu hổ đã ly hôn nhiều năm, chuyện này đã qua được bao lâu đâu tại sao lại thành ra thế này?"

Hứa Tắc đưa ra lý do: "Có thể là do uống say."

"Uống say thì làm sao? Nếu như cậu không đồng ý thì một đấm đã có thể đánh lệch mặt người." Trì Gia Hàn tàn nhẫn vạch trần, "Hồi cấp ba còn đánh hàng chục trận đấu loại liên tiếp được, đấm có một thượng tá không phải dư sức quá sao."

Nói là vậy nhưng thật ra Trì Gia Hàn cũng không tưởng tượng ra được cảnh Hứa Tắc ra tay với Lục Hách Dương, điều này cực kỳ nằm ngoài nhận thức.

"Ăn cơm đi." Hứa Tắc cúi đầu uống canh.

"Vâng vâng, không quản cậu nữa, kết hôn đừng gửi thiệp mời cho tôi là được." Nói đến đây Trì Gia Hàn còn dừng lại, khuấy muỗng trong bát vài lần, sau đó dùng giọng điệu thản nhiên hỏi, "Hạ Uý gửi thiệp mời đám cưới cho cậu chưa?"

"Chưa." Hứa Tắc dường như có chút kinh ngạc, "Cậu ấy sắp kết hôn rồi?"

"Ai mà biết được." Trì Gia Hàn thất thần nhìn bàn một hồi, cuối cùng tổng kết, "Bệnh thần kinh."

Tại Bộ Tư lệnh tác chiến lục quân chiến khu phía Bắc, một chiếc trực thăng đáp xuống đường băng, cánh quạt quay với tốc độ cao làm những ngọn cỏ như bay lên. Cửa khoang mở ra, vài người mặc chiến phục không quân nhảy xuống, alpha đứng đầu cởi mũ sắt phi hành, trung tá trẻ tuổi đang dẫn đội chờ dưới mặt đất hành lễ với anh.

Lục Hách Dương giơ tay chào lại, sau đó bắt tay với hắn.

"Trông có vẻ như thủ đô biết nuôi người." Cố Quân Trì nói, "Trạng thái của Thượng tá Lục không tệ."

Lục Hách Dương cũng không hề khéo léo: "Đúng vậy, chúc Trung tá Cố lần này cũng có thể thuận lợi về thủ đô."

"Trước tiên họp xong mấy cuộc họp hôm nay rồi lại nói." Cố Quân Trì dẫn Lục Hách Dương đến tòa nhà lớn của bộ chỉ huy, "Tiếp sau đây có khả năng sẽ có một khoảng thời gian không ngủ ngon được rồi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang