Chương 3

6.8K 424 44
                                    

Nội dung buổi họp đầu tiên rất đơn giản, giáo viên giải thích sơ qua một số sắp xếp cho nửa học kỳ sau, về việc tập huấn ngoài trời, nghe toạ đàm, tham gia các hoạt động và thi đấu.

Hứa Tắc ngồi ở hàng giữa nhìn vào màn hình lớn nhưng trong quá trình này vẫn luôn vô thức cụp mắt xuống, thất thần nhìn chằm chằm vào ghế trước nhưng mỗi lần cậu chỉ thẫn thờ trong một hai giây đã trở lại bình thường rất nhanh, sau đó lại nhìn về phía bục giảng.

Trước khi kết thúc giáo viên đã phát lịch trình xuống, hầu hết các hoạt động đều do nhà trường tài trợ và tổ chức, phần còn lại phải tự chi trả.

Nhìn dọc xuống những dòng ghi ngày tháng, lúc nhìn thấy dòng chi phí đằng sau những hoạt động tự túc, ánh mắt của Hứa Tắc dừng lại, sau đó cậu gấp tờ đơn lại làm đôi bỏ vào túi đồng phục học sinh. Những người khác lần lượt rời khỏi phòng họp trong khi giáo viên đang thu dọn đồ đạc, Hứa Tắc đứng dậy bước xuống bậc thang rồi đi lên bục giảng.

"Có vấn đề gì sao?" Giáo viên hỏi.

"Thưa cô, hoạt động nào cũng bắt buộc tham gia ạ?"

"Không có yêu cầu bắt buộc nhưng khuyến khích tham gia tất cả, sẽ giúp ích cho việc định hướng tuyển sinh và lựa chọn chuyên ngành trong tương lai."

Cùng lúc đó, Lục Hách Dương và Hạ Uý đang đi về phía cửa thì nghe thấy giáo viên hỏi: "Có gì bất tiện sao?"

Alpha đứng trước bục giảng với tư thế rất thẳng, dừng lại một giây, cậu nói: "Em muốn xin phép không tham gia ạ."

Lục Hách Dương ngước mắt lên thì vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của Hứa Tắc, một lúc sau, anh đi ngang qua phía sau lưng cậu. Hạ Uý khoác tay lên vai Lục Hách Dương, khó có thể nói rốt cuộc là cậu chủ Hạ không biết gì về những khó khăn của cuộc đời hay là đang cảm thán, tóm lại là hắn cúi đầu cười, tự hỏi tự trả lời: "Có bất tiện gì sao? Có chứ ~ tiền bạc rất bất tiện."

Tiết học cuối cùng của buổi chiều là tiết học bơi, Hứa Tắc từ phòng thay đồ đi ra, Trì Gia Hàn đang đứng bên bể bơi khởi động, cậu học lớp 9, lớp 9 và lớp 11 đã học cùng một tiết học bơi kể từ khi năm 11 bắt đầu.

"Có xuống nước được không?" Trì Gia Hàn nhìn vết thương trên xương sườn của Hứa Tắc, ít nhiều cũng có chút lo lắng.

"Không sao."

"Có sao thì cậu cũng có bao giờ nói đâu." Trì Gia Hàn giơ cao hai tay, tùy ý nói: "Vừa rồi tôi nghe giáo viên thể dục nói tiết học bơi của lớp cậu từ tuần sau sẽ chuyển sang thứ ba."

Hứa Tắc không quan tâm lắm nhưng cậu vẫn hỏi: "Tại sao?"

"Chỉ điều chỉnh lớp thôi, sau này cậu sẽ học chung với lớp 1... còn có vài lớp nữa mà tôi quên mất rồi, học cùng nhau đấy."

Hứa Tắc sửng sốt, sau đó chậm rãi di chuyển ánh mắt từ bể bơi xanh thẳm đến khuôn mặt của Trì Gia Hàn: "Lớp 1?"

"Ừm, hẳn là thế đó." Cảm giác được lực chú ý của Hứa Tắc đột nhiên có sự tập trung rõ ràng, Trì Gia Hàn quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ