Chương 19

4.6K 281 34
                                    

Sau bữa tối, ba người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi ở sảnh trước uống nước trái cây, Hạ Uý đề xuất mười phút sau khi tiêu cơm thì đến khu giải trí chơi vài ván bida.

"Thủ đô đúng là thật nhàm chán." Hạ Uý uể oải dựa vào trên sofa, "Từ lúc về đây đến giờ đã rất lâu rồi tôi không cười."

"Thế thì cậu cút đi." Cố Quân Trì nói.

"Không cút đấy." Hạ Uý nhìn màn hình điện thoại, nheo mắt mỉm cười, "Trì Gia Hàn, lớp 11-9, con trai út nhà phó thị trưởng. Rất kín đáo đấy, là một người thông minh."

Lúc hắn đang nói, ánh mắt của Lục Hách Dương rơi vào sảnh lớn khách sạn ở phía xa, một alpha đội mũ lưỡi trai màu đen với vành mũ kéo xuống rất thấp đi vào. Cậu đi đến quầy lễ tân, sau một hồi hỏi thăm thì phục vụ đưa cậu đến chỗ thang máy.

Lục Hách Dương uống một ngụm nước trái cây, giơ tay lên xem giờ: 8 giờ 25.

"Trì Gia Hàn?" Cố Quân Trì suy nghĩ một chút, "Nghe nói quan hệ giữa cậu ta với gia đình không tốt lắm."

Hạ Uý bẻ khớp ngón tay rất rõ ràng: "Vậy thì quá tốt rồi, trách nhiệm của tôi là giải cứu tất cả omega xinh đẹp không có sự trợ giúp trên đời này mà."

Lúc Hứa Tắc đẩy cửa vào thì vừa đúng tám giờ rưỡi, trong phòng đặt riêng đã có bảy tám alpha đang ngồi, mỗi người đều dẫn theo một omega, ngoại trừ Đường Phi Dịch.

"Khẩu vị của sếp Đường càng ngày càng kén chọn nha." Có người vừa nhìn thấy Hứa Tắc đã bắt đầu quấy rối, "Một alpha cấp S 17 tuổi không phải ai cũng có được à nha."

Đường Phi Dịch dựa vào ghế thở ra một ngụm khói, sau đó hếch cằm chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Hứa Tắc làm theo chỉ dẫn của gã, đi tới ngồi xuống.

"Muốn ăn gì không, tôi gọi cho em." Một tay Đường Phi Dịch đặt lên lưng ghế của Hứa Tắc, nghiêng người về phía cậu.

"Ăn rồi."

Đường Phi Dịch nhìn góc nghiêng gương mặt cậu, trêu đùa cười lên: "Vậy thì uống đi."

Phục vụ lấy từ tủ rượu di động bên cạnh ra một chai rượu Whisky, mở chai rồi rót một ly đầy cho Hứa Tắc.

"Trước tiên phạt ba ly đi." Một alpha đưa mắt ra hiệu nói, "Sếp Đường vẫn luôn chờ cậu tới giờ đấy."

Là Đường Phi Dịch đã gọi điện bảo cậu đến lúc tám giờ rưỡi, nhưng Hứa Tắc cũng không nói gì, cầm ly rượu lên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Chất lỏng màu vàng óng tràn ra từ khóe môi, chạy dọc xuống cổ, vành mũ che đi nửa trên khuôn mặt Hứa Tắc, chỉ lộ ra chiếc cằm mảnh mai và xinh đẹp. Một ly, hai ly, ba ly —— Hứa Tắc đặt ly rượu xuống, lau khóe miệng.

"Thật biết nghe lời." Đường Phi Dịch đặt tay lên lưng Hứa Tắc, sau đó trượt xuống, cuối cùng rơi xuống sau eo cậu.

Cả người Hứa Tắc cứng đờ, vẫn không lên tiếng.

Các alpha tiếp tục trò chuyện, Đường Phi Dịch giữ tư thế nửa ôm lấy Hứa Tắc, tay còn lại cầm chai rượu, đến lúc uống sẽ rót thêm vào ly của Hứa Tắc, để Hứa Tắc thay mình chắn rượu.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ