Chương 55

3.9K 233 141
                                    

Hứa Tắc có một thói quen, mỗi lần Lục Hách Dương hỏi cậu một câu hỏi, cậu luôn luôn không cần suy nghĩ mà đã gật đầu, sau đó mới suy nghĩ lại về câu hỏi của Lục Hách Dương. Lần này cũng vậy, Lục Hách Dương vừa dứt lời thì Hứa Tắc đã gật đầu.

Một lúc sau, Hứa Tắc dừng lại ở đó, cơ thể và đôi mắt đều cứng đờ, cậu cố gắng nhớ lại những lời ban đầu của Lục Hách Dương nhưng không thể nhớ được, chỉ có thể nhớ lại một ý nghĩa đại khái.

Lục Hách Dương nhìn thấy Hứa Tắc hơi mở to mắt sau khi ngẩn người ra một hồi lâu, lại chậm rãi chớp mắt, sau đó anh nghe thấy Hứa Tắc trả lời: "Chưa từng."

Câu trả lời nằm trong dự liệu, đôi khi yêu thích và yêu đương là hai chuyện khác nhau, nếu muốn tìm một người trên đời chưa từng nghĩ đến việc giao du với Lục Hách Dương, Hứa Tắc nhất định là một trong số họ. Cậu thích Lục Hách Dương, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn hoặc có đủ can đảm để ở bên Lục Hách Dương, cảm xúc bình thường của một người rất khó được phản ánh trong Hứa Tắc.

"Phải vậy không?" Lục Hách Dương cười, hiện lên chút tiếc nuối nói: "Làm người ta hơi tổn thương đó."

Bây giờ Hứa Tắc phải mất vài giây mới nghe vào những lời Lục Hách Dương nói, sau đó tiến hành lý giải. Cậu nói: "Tôi không có ý đó."

"Vậy thì có ý gì?" Lục Hách Dương cũng hỏi cậu như vậy.

"Không phải..." Hứa Tắc không biết nên biểu đạt và giải thích như thế nào, cậu cố gắng sắp xếp ngôn từ nhưng cuối cùng chỉ có thể thừa nhận, "Tôi chưa từng nghĩ tới."

Từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới, lúc ngủ cũng chưa bao giờ mơ tới giấc mơ đẹp như thế. Hứa Tắc cho rằng mình đã nhận được từ Lục Hách Dương nhiều hơn mong đợi rất nhiều thứ, cậu không tham lam, cho dù một ngày nào đó Lục Hách Dương muốn lấy lại tất cả, cậu cũng sẽ thành thật trả lại mọi thứ cho chủ nhân vốn có.

Hứa Tắc cho rằng Lục Hách Dương nhất thời hứng thú nên mới hỏi câu này, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời, tỏ rõ thái độ của mình với Lục Hách Dương. Chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên cậu, một chút cũng chưa từng nghĩ tới, cậu không cần lo lắng.

Nhưng Lục Hách Dương lại nói với cậu: "Nếu chưa từng nghĩ tới vậy bây giờ hãy nghĩ đi."

Những lời này lại khiến cho những gì Hứa Tắc vừa lý giải một lần nữa rối tung lên, cậu gần như khó hiểu nhíu mày: "Cái gì?"

"Nghĩ đến việc ở bên nhau." Hai tay Lục Hách Dương chụp lấy quai hàm của Hứa Tắc, dùng lòng bàn tay bóp gò má cậu, "Còn nữa, sau này bất kể là muốn biết điều gì thì cứ hỏi tôi, tôi đều sẽ trả lời."

Anh lại nhìn Hứa Tắc thêm hai giây, buông tay xuống, mở cửa nói: "Tài xế đang ở cổng trường, lát nữa tôi phải đi, trên đường cậu đạp xe về nhà cẩn thận."

Thấy Hứa Tắc không trả lời, Lục Hách Dương nhắc nhở cậu: "Nói biết rồi đi."

Ánh mắt của Hứa Tắc cuối cùng di chuyển, giống như một người máy được sạc đầy. Cậu nhìn Lục Hách Dương nói: "Biết rồi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now