Chương 61

3.4K 209 101
                                    

Sau khi xuống máy bay, Lục Thừa Dự và Lục Thanh Mặc đến nhà hàng ăn tối với nhà họ Nguỵ. Lục Hách Dương ở viện kỹ thuật của trường quân đội nghe giảng xong thì trở về nhà, trợ lý của Lục Thừa Dự đang mang hành lý và tài liệu đến cho ông.

Bình thường mà nói, Lục Thừa Dự rất hiếm khi tham gia các cuộc gặp mặt riêng tư, những dịp mà chủ tịch tham dự luôn liên quan đến chính trị hoặc ngoại giao, vì vậy Lục Hách Dương có thể đoán được nhà họ Ngụy có mục đích gì đó tối nay.

Khả năng cao là có liên quan đến dự án ở phía Tây thành phố, Ngụy Lăng Châu còn muốn tranh thủ thêm một chút. Lục Thừa Dự chấp nhận lời mời có thể có nghĩa là người chiến thắng trong dự án này vẫn chưa được xác định, vẫn còn có khả năng cứu vãn.

Hơn mười giờ tối, Lục Hách Dương tắm rửa xong đi xuống lầu lấy trái cây, phát hiện phòng khách tầng 2 có ánh đèn rất mờ, đi qua thì thấy Lục Thanh Mặc nằm trên ghế sofa, chỉ bật một chiếc đèn sàn bên cạnh, trên bàn trà trước mặt đặt một chai rượu vang đỏ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Thanh Mặc cầm ly rượu quay đầu lại, cô cười nói: "Còn chưa ngủ à?"

Còn chưa tẩy trang, đồ công sở cũng chưa thay, như vậy rất không thoải mái nhưng dường như Lục Thanh Mặc không chờ được dù chỉ một khắc mà nhất định phải lập tức giải toả theo cách này.

"Đang đọc sách." Lục Hách Dương ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, "Ba đi Loan Sơn rồi à?"

"Hẳn là vậy, không rõ nữa." Lục Thanh Mặc ngửa người ra sau uống một ngụm rượu.

Lục Hách Dương ngồi yên lặng không nói. Một lúc sau, Lục Thanh Mặc ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn chùm đang phát ra ánh sáng lờ mờ: "Bọn họ bảo chị bắt đầu chuẩn bị mang thai đi."

"Sự nghiệp, hôn nhân, khoang sinh sản." Lục Thanh Mặc đếm từng cái một, "Không có cái gì là thuộc về mình."

Bên ngoài cửa sổ kính sát đất có tiếng lộp bộp yếu ớt, là tiếng mưa đập vào kính, trời đang mưa.

"Ghét nhất là trời mưa." Lục Thanh Mặc ngẩn người nói.

Đó là lúc nào đã không còn nhớ rõ nữa rồi, tóm lại là khi biết tin sắp đính hôn với Ngụy Lăng Châu, cũng là một đêm như thế này, mưa càng lúc càng nặng hạt, cô lái xe rất nhanh, trên ghế phó lái là Hàn Kiểm.

Sau đó, chiếc xe buộc phải dừng lại, hơn chục chiếc đèn pha chói mắt xuyên qua màn mưa chiếu rọi bốn phía bao vây lấy bọn họ. Lúc cởi dây an toàn, tay Lục Thanh Mặc run run, cô nói với Hàn Kiểm: "Anh đừng xuống xe."

Hàn Kiểm đưa tay ra lau đi nước mắt trên mặt cô, nói "Được".

Vệ sĩ đi tới cầm ô cho Lục Thanh Mặc, dẫn cô tới chỗ Lục Thừa Dự và Ngụy Lăng Châu. Chỉ vài giây sau, phía sau vang lên tiếng động lớn, Lục Thanh Mặc hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy chiếc ô tô biến dạng lật qua lan can rồi lao xuống cánh đồng bên đường ở ngoại ô.

Cô im lặng há hốc miệng, đợi đến khi phản ứng lại thì hai chân đã loạng choạng tiến về phía trước. Bên trong ghế phó lái toàn là kính vỡ, trên trán Hàn Kiểm đang chảy máu, chân không biết bị kẹt vào đâu, tiếng rên rỉ đau đớn của anh rất nhanh đã bị tiếng mưa át đi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now