Chương 48

3.9K 236 115
                                    

Buổi sáng một ngày trước trại hè, Lục Hách Dương một mình lái xe đến biệt thự của Lâm Ngung Miên.

Trợ lý vừa sắp xếp xong một số hợp đồng đã ký, gật đầu với Lục Hách Dương rồi cầm tài liệu rời đi. Lâm Ngung Miên đặt bút xuống xong lại cầm cọ lên, tô màu lên đoá hoa tường vi trên giấy vẽ.

"Trại hè lần này chỉ có một tháng thôi à?"

"Vâng, học kỳ sau trường dự bị sẽ bắt đầu sớm hai mươi lăm ngày."

"Trại hè ở thành phố S à?"

"Phải."

Lâm Ngung Miên cười nói: "Cùng thành phố với Chính phủ Liên minh, vừa vặn có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con."

Lục Hách Dương cúi đầu cho cá ăn, không nói gì.

"Trước đó có kế hoạch gì không?" Lâm Ngung Miên hỏi.

"Học kỳ một lớp 12 nộp đơn vào Đại học Liên minh, sau khi được nhận thì nhập học Đại học Liên minh sớm." Lục Hách Dương dùng giọng nói bình tĩnh lặp lại con đường mà anh đã được sắp xếp từ lâu.

"Sau đó trong lúc học đại học thì đính hôn, đến Chính phủ Liên minh thực tập, sau khi tốt nghiệp trực tiếp gia nhập hệ thống chính trị, kết hôn sinh con, có thể là chưa đến ba mươi tuổi đã có thể gia nhập vào tầng lãnh đạo nòng cốt của liên minh." Lâm Ngung Miên cảm thán, "Cuộc đời hoàn mỹ đến thế chứ."

Hoàn mỹ giống như một cỗ máy đã lập trình sẵn, tỉ mỉ và chính xác.

"Năm con mười lăm tuổi, vào ngày Thanh Mặc kết hôn ba đã nói với con rồi. Sau này, chỉ cần con quyết định, bất cứ lúc nào đều có thể lấy một cái tên và thân phận mới để sống, với điều kiện là phải đi thật xa, phải từ bỏ tất cả những gì con đang có." Lâm Ngung Miên chậm rãi điều chỉnh màu sơn, "Lúc Thanh Mặc mười mấy tuổi ba cũng nói như vậy với con bé, nhưng sau này nó vẫn không chọn con đường này, ba biết nó có nỗi khổ tâm."

"Nhưng ba không biết con nghĩ như thế nào, con càng lớn càng ít nói, dường như cũng ít có thời gian vui vẻ." Lâm Ngung Miên nhìn chằm chằm đóa tường vi, "Con không cảm thấy càng ngày càng giống ông ta sao?"

"Không giống." Lục Hách Dương trả lời.

"Càng đi xa thì càng khó thoát thân, nhưng ba tôn trọng tất cả quyết định của con, có lẽ như thế này cũng chưa hẳn là không hợp với con."

Ánh mắt Lục Hách Dương chậm rãi nhìn theo đàn cá bơi lội: "Đến trại hè con sẽ nói chuyện với ba (*)."

(*) ba ở chỗ này chỉ Lục Thừa Dự nha, tác giả dùng cùng một từ "ba" cho Lục Thừa Dự với Lâm Ngung Miên luôn nên đôi khi cũng hơi loạn.

Lâm Ngung Miên nhìn anh: "Có việc gì lúc nào cũng có thể liên lạc với ba."

"Vâng." Lục Hách Dương gật đầu, dừng lại một lát rồi hỏi: "Bên phía Tây thành phố có phải sắp được mở rộng không?"

"Con còn để ý cái này nữa à?" Lâm Ngung Miên có hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại: "Chính phủ định dùng lại bến tàu cũ bên đó, xây dựng một sân bay mới dùng cho quân sự."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now