[Weibo tác giả] Ngoại truyện Valentine

4.3K 183 68
                                    

Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào Valentine 2023.

Xa cách nhiều năm, đây là bữa ăn đầu tiên của ba người bọn họ sau khi gặp lại ở thủ đô nhưng Hạ Uý lại không cảm thấy vui vẻ.

Nhìn sang phải, hắn sẽ thấy chiếc nhẫn bạc hơi xâu xấu trên ngón tay giữa của Lục Hách Dương, lộ ra một cảm giác giản dị trong sự xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là tay nghề của Hứa Tắc.

Nhìn sang trái, hắn sẽ ngửi thấy mùi pheromone của omega còn lưu lại trên người Cố Quân Trì đang hoà hợp rất mạnh mẽ với pheromone của chính Cố Quân Trì, có nghĩa là độ xứng đôi của hai người vô cùng cao.

Rất phiền, Hạ Uý cau mày. Hôm nay là lễ tình nhân, người nhà của Lục Hách Dương đang trực ban còn người nhà của Cố Quân Trì thì đang học lớp tối, vì vậy hai người họ mới có thời gian tới tụ tập. Chỉ có một mình hắn, đơn thuần chỉ là vì Trì Gia Hàn không quan tâm đến hắn cho nên mới lưu lạc vào cái cảnh chỉ có thể ăn cơm cùng bạn.

Tâm trạng của Hạ Uý không vui, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nỗi: "Thượng tá Cố, tại sao cứ nghịch điện thoại suốt thế? Tòng quân biết bao nhiêu năm vẫn chưa trị được thói nghiện mạng của cậu hồi cấp ba à?"

"Tòng cảnh bao nhiêu năm không phải cũng chưa trị được chứng thiểu năng trí tuệ à?" Đầu Cố Quân Trì cũng không ngẩng lên mà đã phản bác hắn.

Tự động ngăn chặn công kích lên người mình, Hạ Uý quay đầu sang kiếm chuyện với Lục Hách Dương: "Tại sao cậu với Hứa Tắc yêu đương lại phải giấu diếm tôi, cậu không có lương tâm à?"

"Là do tự cậu không phát hiện ra."

"Cậu không thể chủ động nói với tôi à?"

"Không thể." Sắc mặt của Lục Hách Dương thản nhiên gắp thức ăn, "Da mặt tôi hơi mỏng."

"Cậu cái con người này thú vị thật đấy." Hạ Uý nhếch khoé miệng "Đồng tính luyến thế mà lại ở bên cạnh tôi."

"Dị tính luyến các cậu tiến triển vẫn thuận lợi chứ?" Lục Hách Dương hỏi, "Hôm nay bác sĩ Trì có vẻ như không cần trực ban, cậu không hẹn được cậu ấy à?"

Hạ Uý ngậm miệng, trong đầu là khung chat của hắn và Trì Gia Hàn, không thể xem là khung chat mà nên gọi là khung độc thoại, bởi vì hắn đã gửi rất nhiều câu như 'Bác sĩ Trì có ở đó hong?', 'Bác sĩ Hàn quan tâm tôi đi', 'Tiểu Trì, Tiểu Trì đang làm gì đóa nè'... từ chiều tối đến bây giờ đều không nhận được câu trả lời.

"Bác sĩ Trì đang bận." Hạ Uý vừa đau lòng vừa nghi ngờ có phải là mình bị Trì Gia Hàn chặn rồi không, vừa trông như phóng khoáng nói, "Không sao cả, cũng không thiếu một ngày này, chỉ cần chọn được đúng người thì mỗi ngày đều sẽ là lễ tình nhân."

Cuối cùng Cố Quân Trì cũng ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trông có vẻ như sắp nôn ra rồi.

Điện thoại reo lên, Cố Quân Trì liếc nhìn màn hình rồi bấm nút bắt máy, giọng điệu không lạnh không nhạt: "Có chuyện gì?"

"Ăn xong rồi." Hắn nói, hỏi lại lần nữa, "Có chuyện gì?"

Không giống như điện thoại liên quan đến quân vụ, Hạ Uý lập tức dỏng tai lên lại gần, mơ hồ nghe được mấy chữ "Có thể đến đón em không?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now