Chương 75

3.9K 196 35
                                    

Lúc Hứa Tắc ra khỏi phòng thí nghiệm đã là hơn mười hai giờ, ký túc xá của nghiên cứu sinh nằm ở ngoài khuôn viên trường, là một tòa nhà độc lập theo kiểu căn hộ đơn lẻ, đi bộ đến đó mất khoảng 20 phút.

Trời lại mưa, thời gian này thủ đô liên tục có những đợt mưa rào. Ô đã để ở Bệnh viện Quân y, Hứa Tắc đi lấy một chiếc ô công cộng từ kệ bên trong sảnh lớn của tòa nhà thí nghiệm rồi bước ra khỏi tòa nhà.

Trong nhóm chat của khoa rộ lên thông tin, phó chủ nhiệm nói đã nhận được thông báo của chính quyền thành phố, một số vùng núi quanh thủ đô xảy ra sạt lở đất và đất đá trôi, trước mắt đang tiến hành điều chuyển nhân sự. Bệnh viện 195 có thể phải thành lập thêm vài tổ y tế ra ngoại thành hỗ trợ, đồng thời yêu cầu mọi người luôn mở điện thoại và sẵn sàng nhận lệnh hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Bệnh viện 195 là bệnh viện quân y có hệ thống hoàn chỉnh nhất trong 26 quốc gia của liên minh, mục đích thành lập ban đầu là làm hậu phương chữa bệnh thời chiến nên chế độ cũng đặc biệt nhất. Mở cho thương binh chiến tranh, các quan chức chính phủ, sĩ quan binh lính và gia đình của họ, rất ít khi tiếp nhận bệnh nhân bình thường. Mấy năm nay chiến sự giảm đi nên công tác của Bệnh viện 195 tương đối thoải mái, ngoại trừ xông ra tiền tuyến cũng bắt đầu đảm nhận các nhu cầu y tế khác.

Sau khi trả lời tin nhắn, Hứa Tắc tắt điện thoại, bước chân cũng tăng tốc. 'Nhận lệnh bất cứ lúc nào' có nghĩa là lúc nào cũng có thể xuất phát, cả ngày hôm qua cậu ngủ chưa đến năm tiếng, hiện tại trở về ký túc xá nhanh một chút sẽ có thể nghỉ ngơi thêm một chút.

Tắm xong, Hứa Tắc xem lại số liệu thí nghiệm một lần nữa sau đó đặt điện thoại xuống, tắt đèn.

Vô cùng mệt mỏi, vốn dĩ sẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng khi bộ não chất đầy công việc dần trở nên trống rỗng, giống như các ứng dụng nền của điện thoại di động lần lượt bị xoá sạch, thứ cuối cùng còn lại trên màn hình là trình bảo vệ màn hình chưa bao giờ thay đổi.

Trình bảo vệ màn hình trong đầu Hứa Tắc là Lục Hách Dương.

Cậu mở mắt trong bóng tối, cảm thấy hốt hoảng và mờ mịt. Cho đến bây giờ Hứa Tắc vẫn chưa phản ứng lại được, nghi ngờ rằng có phải mình đang nằm mơ, nếu không thì làm sao có thể có vận may như vậy, trong một ngày gặp được người mà đã nhiều năm không gặp hai lần.

Trong một thời gian dài đến nay, điều cậu không ngừng nghĩ đến là lần cuối cùng gặp Lục Hách Dương bên ngoài bệnh viện tư nhân năm đó, Hứa Tắc nơm nớp lo sợ về chuyện tuyến thể và pheromone của Lục Hách Dương. Một thời gian dài sau đó, cậu đều mặt dày liên lạc với Hạ Uý để hỏi thăm tình hình của Lục Hách Dương, nhưng cũng không dám hỏi quá thường xuyên mà đều sẽ đợi khoảng một tháng mới hỏi tiếp.

Mãi cho đến khi qua được hơn tám tháng Hạ Uý mới nói cho cậu biết, Lục Hách Dương đã vượt qua bảy bài kiểm tra sức khoẻ và bốn bài kiểm tra thể lực, xác định toàn bộ thành tích đều đạt tiêu chuẩn và được nhận vào Học viện Hàng không – Không quân Liên minh.

Hứa Tắc đã quên mất tâm trạng cụ thể lúc đó, chỉ nhớ rằng sau khi nhận được tin mình đã không cẩn thận làm vỡ một ống nghiệm, bạn học bên cạnh đã hỏi cậu tại sao lại vui mừng như vậy khi ống nghiệm bị vỡ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ