Chương 91

3.6K 118 64
                                    

Lục Hách Dương đã không thông qua chuyến bay thử nghiệm.

Tống Vũ Kha đang đợi bên ngoài sững sờ nhìn dữ liệu trên màn hình, đây là bài kiểm tra định kỳ dành cho phi công alpha sau khi hết kỳ mẫn cảm, đối với một thượng tá không quân mà nói thì đơn giản đến mức có nhắm mắt thao tác cũng qua được, nhưng Lục Hách Dương đã thất bại với số điểm chỉ thiếu điểm đạt 0.5. Trong bất kỳ bài kiểm tra tương tự nào trước đây, chưa có lần nào là anh không đạt điểm tuyệt đối.

Tống Vũ Kha vốn dĩ đang ôm tâm thế ung dung như ăn sáng, tưởng rằng sẽ nhanh chóng và dễ dàng như giải quyết một cái bánh bao súp, không ngờ Lục Hách Dương lại mang đến cho cậu ta một quả lựu đạn.

Cửa khoang huấn luyện mở ra, Lục Hách Dương từ trong khoang đi ra, vẻ mặt vẫn như thường, tựa như người không đạt không phải là anh.

"Không thể nào." Hai mắt Tống Vũ Kha trống rỗng, "Thượng tá, có phải là anh thấy không thoải mái không? Hay là làm lại lần nữa đi?"

"Không đâu, kết quả vẫn như vậy thôi." Lục Hách Dương cởi mũ phi hành đưa cho binh lính đang sững sờ bên cạnh, nói với Tống Vũ Kha: "Chuẩn bị họp buổi sáng đi."

Tống Vũ Kha cảm thấy một trận chóng mặt, phải dựa vào tường mới đứng vững.

Cuộc họp vừa kết thúc, những người tham gia còn chưa tản đi thì Tống Vũ Kha đã cầm trong tay máy liên lạc của Lục Hách Dương vội vàng đi vào, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hạ thấp giọng: "Tư lệnh La gọi đến."

"Ừm." Lục Hách Dương đưa tài liệu họp cho cậu ta, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, "Tư lệnh."

"Chuyện gì thế này, không định lên máy bay nữa sao?" La Tuyến hỏi, "Nói xem nguyên nhân là gì? Nếu không thì tin tức Thượng tá Lục không đạt kỳ thi cơ bản ngay lập tức sẽ truyền đến toàn bộ lực lượng không quân của liên minh đấy."

"Tâm lý không tốt." Lục Hách Dương cười nói.

"Nói cái gì mà người ta tin được ấy."

"Việc quản lý căn cứ không quân chủ yếu dựa vào chỉ huy mặt đất, hiện tại tôi không có nhiều thời gian để dẫn đội đi làm nhiệm vụ." Lục Hách Dương nói, "Trước đó ngài và các quan lớn khác cũng từng đề nghị, muốn tôi chuyển hướng sang lãnh đạo và quản lý."

"Đây là kết quả, không phải động cơ cho hành vi của cậu." La Tuyến không bị lừa, "Trước đây muốn cầu xin cậu làm lãnh đạo còn không chịu, ngày ngày còn ước mong sao được sống trên máy bay chiến đấu luôn. Bây giờ đột nhiên lại muốn chuyển xuống mặt đất, tóm lại là cậu phải cho tôi một lý do tử tế."

"Là lý do cá nhân, sau này tôi sẽ tiến hành đánh giá lại trên tàu bay sau."

"Vẫn đồng nghĩa với việc không chịu nói." La Tuyến thở dài, "Được rồi, hiếm khi cậu có chút lý do cá nhân nên tôi cũng không hỏi nữa, cậu vẫn luôn làm tôi yên tâm."

"Cảm ơn tư lệnh."

Sau khi cúp điện thoại thì gần như đã đi đến văn phòng, mở cửa ra, Lục Hách Dương nghe thấy điện thoại trên bàn đổ chuông. Đi qua nhìn, là Cố Quân Trì gọi tới, đối phương vừa mở miệng đã nói: "Hứa Tắc đã liên lạc với tôi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now