Chương 36

4.2K 174 42
                                    

Khu phố cũ cách trường dự bị gần nên chỉ cần lái xe mười phút đã đến. Trong ngõ hẹp, Lục Hách Dương đậu xe ở ven đường rồi cùng Hứa Tắc đi vào.

Hứa Tắc phản xạ chậm, lúc này mới bắt đầu lo lắng liệu Lục Hách Dương ăn có quen không. Cậu có hơi do dự, cảnh báo trước cho Lục Hách Dương: "Cửa hàng rất nhỏ, có thể cũng không sạch sẽ lắm."

"Không sao." Lục Hách Dương quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Trước đây tôi và Quân Trì cũng thường ăn quán lề đường."

Hứa Tắc thả lỏng một chút, thử tiếp lời: "Hạ Uý thì sao?"

Thật ngạc nhiên khi cậu tiếp tục đặt câu hỏi, Lục Hách Dương nói: "Hạ Uý mấy năm nay đều ở nước ngoài, học kỳ này mới trở về."

"Các cậu. . . có quan hệ rất tốt."

Không biết vì sao, Lục Hách Dương cảm thấy Hứa Tắc giống như một người máy thông minh đang cố gắng giao tiếp với con người, rất nghiêm túc nhưng cũng vụng về. Lục Hách Dương gật đầu: "Đúng vậy, ba đứa bọn tôi từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành."

Vẻ mặt của Hứa Tắc hơi sửng sốt một lát, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn mím môi không nói nữa.

Trời nhiều mây nên chắc là sắp mưa. Trong cửa hàng có hơi đông đúc, đều là người tan làm xong đến đây ăn tối. Lục Hách Dương và Hứa Tắc tìm một cái bàn vuông nhỏ ở trong góc, một bên bàn dựa vào tường, bên còn lại đặt mấy thùng bia, hai người chỉ có thể ngồi ở góc bàn.

"Cậu muốn ăn gì?" Hứa Tắc hỏi.

Bên trong cửa hàng rất ồn ào, Lục Hách Dương không nghe được giọng nói của Hứa Tắc, nhưng từ khẩu hình miệng của cậu có thể đoán được cậu đang hỏi gì. Thế nhưng Lục Hách Dương vẫn nói: "Cái gì?"

Sau đó Hứa Tắc ghé sát vào tai Lục Hách Dương: "Cậu muốn ăn gì?"

"Giống cậu đi." Lục Hách Dương trả lời.

"Có muốn ăn rau mùi và hành lá không? Còn cả giấm và ớt nữa."

"Đều không muốn."

Hứa Tắc gật đầu, đứng dậy đi gọi món. Cậu đứng trước quầy, dáng người cao, trên cổ dán vài miếng băng cá nhân hình gấu xiêu xiêu vẹo vẹo, trông trẻ tuổi đến mức không phù hợp với nơi này.

Không chỉ cửa hàng này mà tất cả mọi nơi có Hứa Tắc trong đó, bao gồm cả lồng bát giác đầy bạo lực và máu me.

Ăn mì được một nửa thì bên ngoài trời đổ mưa to, Hứa Tắc lại bắt đầu rơi vào lo lắng, cậu không quan tâm mình có bị ướt hay không, đây không phải chuyện gì lớn. Lúc cậu một mình đều không mang theo ô nhưng điều này cũng không gây cản trở việc cậu cho rằng Lục Hách Dương không thể bị mắc mưa.

Điện thoại di động của Lục Hách Dương lại vang lên, anh liếc nhìn màn hình rồi nói với Hứa Tắc: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Qua cửa sổ, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương đứng trong hành lang, nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên rơi xuống trước mặt anh khoảng hai mươi centimét. Vẻ mặt Lục Hách Dương lạnh lùng, lông mi rủ xuống, mỗi câu nói đều rất ngắn, là dáng vẻ không muốn nói nhiều.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ