Chương 27

3.8K 257 54
                                    

Kỳ mẫn cảm lần này của Hứa Tắc cũng xem như khá ngắn, thứ hai cậu xin nghỉ học, cộng thêm cuối tuần nữa thì tổng cộng chưa đến ba ngày. Trong tiết học bơi chiều thứ ba, Hứa Tắc mang hộp giữ nhiệt đến bể bơi, mặc dù cậu không biết liệu Lục Hách Dương có đến lớp hay không.

Sau khi tiết học bơi bắt đầu, Hứa Tắc không nhìn thấy Lục Hách Dương, đoán rằng hôm nay anh có thể sẽ không đến.

Thế nhưng hai mươi phút sau, Hứa Tắc đang luyện tập giữa chừng thì vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lục Hách Dương đang đi xuống bậc thang ở lối ra, hơn nữa còn nhìn về phía cậu.

Mấy ngày nay Hứa Tắc vẫn luôn suy nghĩ không biết Lục Hách Dương có phát hiện ra điều gì hay không, đáp án cuối cùng cũng không dám chắc. Từ thái độ của Lục Hách Dương mà nói, xem ra anh cũng không để bụng chuyện này, có lẽ anh cảm thấy đó là chuyện bình thường cũng không chừng, dù sao vẫn là kỳ mẫn cảm, các loại phản ứng khác nhau của cơ thể là quá thường thấy.

Bất kể thế nào thì Hứa Tắc vẫn muốn trốn đi theo bản năng, trước mắt cậu vẫn ngâm mình trong bể bơi và chỉ có thể trốn ở trong nước.

Cậu lặn xuống nước, bơi theo đường bơi giống như khi luyện tập bình thường, nhưng trong quá trình này cậu mơ hồ nhìn thấy một người đang đi về phía bờ, theo đó cậu cũng chậm chạp lặn về phía trước.

Bơi đến điểm cuối, Hứa Tắc vẫn chưa lên khỏi mặt nước, cả người vẫn đang chìm dưới nước. Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương đã đứng ở nơi đó, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn.

Hứa Tắc biết hành vi này của mình ngu xuẩn đến buồn cười, nhưng cậu cũng đã làm như vậy rồi.

Bất hạnh ở chỗ lúc xuống nước quá căng thẳng nên Hứa Tắc đã không hít đủ oxy, bây giờ cậu có hơi chịu không nổi.

Hứa Tắc không nhịn được nhả ra hai bong bóng nước.

Ba mươi giây sau, cậu thò đầu lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc.

Lục Hách Dương đứng trên bờ, trong tay cầm một cặp kính bơi. Anh cúi đầu nhìn xuống Hứa Tắc nói, "Tôi nhớ là thi cuối kỳ không kiểm tra lặn."

"..." Hứa Tắc lau nước trên mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Hách Dương, may mắn thay cậu đang đeo kính bơi.

Qua một lúc, Hứa Tắc hỏi: "Cậu ở phòng thay đồ số mấy?"

Lục Hách Dương không trả lời, mà là ngồi xổm xuống nói: "Nghe không rõ, cậu bơi gần lại chút."

Tư thế quỳ một gối của anh trông giống như một nhân viên nuôi dưỡng của thuỷ cung, Hứa Tắc cũng giống như một con cá heo nghe theo mệnh lệnh gọi mình rồi bơi qua. Hứa Tắc bơi tới vị trí gần bờ, tay chân cứng đờ vì căng thẳng, nhưng cũng đành phải cắn răng hỏi lại: "Cậu ở phòng thay đồ số mấy?"

"Sao vậy?" Vừa hỏi, tay Lục Hách Dương vừa bỏ vào trong bể khuấy nước.

"Cậu quên cầm hộp giữ nhiệt về, tan học tôi trả lại cho cậu." Hứa Tắc nói.

"Hộp giữ nhiệt?" Vẻ mặt của Lục Hách Dương như thể hoàn toàn không có ấn tượng.

Hứa Tắc chỉ có thể nhắc nhở anh: "Thứ bảy, lúc cậu... đến nhà tôi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon