Chương 33

4K 282 234
                                    

Lúc Hứa Tắc đứng giữa hai chân Lục Hách Dương, trong miệng cậu vẫn còn ngậm một miếng kem. Vì quá căng thẳng cộng thêm còn nghĩ rằng không được lãng phí nên trước khi đứng dậy đã bỏ nốt miếng kem cuối cùng vào miệng.

Cậu cảm thấy trong mắt Lục Hách Dương bây giờ, mình hẳn là giống như loại alpha lợi dụng lúc người lâm nguy giống như khi omega đến kỳ động dục, bởi vì Lục Hách Dương vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu chằm chằm, Hứa Tắc không dám ngẩng đầu lên.

"Có thể cho tôi mượn vòng tay được không?" Hứa Tắc quỳ một gối xuống trước mặt Lục Hách Dương, cúi đầu hỏi.

Cậu muốn ngăn pheromone của mình lại, dù sao thì pheromone của alpha đối với Lục Hách Dương mà nói không có bất kỳ hiệu quả kích thích động dục gì cả, hẳn là sẽ chỉ khiến cho anh muốn đánh người mà thôi.

Lục Hách Dương không trả lời, đứng thẳng dậy tháo vòng tay ra, sau đó nắm lấy tay Hứa Tắc, đeo vào cho cậu.

Đầu gối còn lại của Hứa Tắc cũng đặt xuống, hoàn toàn là tư thế quỳ xuống. Trên đầu hơi nặng, là do Lục Hách Dương đặt tay lên đỉnh đầu cậu, Hứa Tắc tưởng rằng Lục Hách Dương rốt cuộc cũng khôi phục lại lý trí nên đẩy cậu ra, nhưng Lục Hách Dương chỉ luồn ngón tay vào trong tóc cậu, mặt trong ngón tay vuốt ve da đầu, cột sống cậu ngay lập tức cũng tê liệt theo đó.

Cậu không biết tại sao Lục Hách Dương lại không từ chối, nhưng đây chưa phải là chuyện khó hiểu nhất trên đời. Hứa Tắc bỏ cuộc không nghĩ nữa, dù sao trước mặt Lục Hách Dương cậu vẫn luôn chẳng có năng lực suy nghĩ gì.

Vào giây phút kết thúc, động tác rút ra của Lục Hách Dương đã được xem là kịp thời, thế nhưng vẫn bắn một ít vào trong miệng Hứa Tắc, còn lại đều dây ra mặt và môi cậu, còn chảy xuống theo đường cằm và nhỏ lên phần áo trước ngực.

Biểu cảm của Hứa Tắc trông có vẻ hơi mờ mịt, cậu không hề do dự nuốt những thứ trong miệng xuống, sau đó hơi há miệng thở gấp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Hách Dương nhưng bởi vì quá trình vừa rồi hít thở không thoải mái nên trong mắt Hứa Tắc trào ra một ít nước mắt, không nhìn rõ biểu cảm của Lục Hách Dương. Cậu mở đôi mắt phiếm đỏ ra, đoán là bây giờ mình nhất định trông cực kỳ khó coi, cả mặt toàn là tinh dịch, hơn nữa có lẽ còn đang dùng một ánh mắt có thể xem như si mê để nhìn chằm chằm đối phương, đây là việc mà chỉ có biến thái mới làm.

Lục Hách Dương dường như đang nhìn cậu vài giây, sau đó đưa tay rút ba cái khăn giấy giúp Hứa Tắc lau đi thứ đồ trên mặt.

"Cơ hội thứ hai..." Hứa Tắc đột nhiên tự lẩm bẩm: "Dùng mất rồi."

Môi cậu có hơi sưng, mang theo vết đỏ mà bình thường sẽ không có, vết bầm ở khóe miệng vẫn chưa tan. Lục Hách Dương cúi người ghé sát vào cậu, ngay khi sắp hôn lên môi Hứa Tắc, anh nghiêng đầu qua, thơm lên má phải của Hứa Tắc.

"Lần này không tính." Lục Hách Dương nói.

Ghé vào rất sát, trong mắt Lục Hách Dương không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt có hơi nặng nề, nụ hôn của anh giống như vừa là khen thưởng vừa là an ủi, tóm lại sẽ không phải là thân mật hay yêu thích. Anh nói lần này không tính vào trong ba cơ hội kia, Hứa Tắc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy tay Lục Hách Dương trượt xuống eo mình, lúc này Hứa Tắc phản ứng rất nhanh, lập tức nắm lấy tay Lục Hách Dương.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now