[Weibo tác giả] Ngoại truyện Giáng sinh

4.1K 207 92
                                    

Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào Giáng sinh 2023.

Một tháng trước Giáng sinh, Hứa Tắc và Lục Hách Dương tạm thời kết thúc cuộc sống rõ ràng ở cùng một thành phố nhưng đã hơn bốn mươi ngày chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng, vội vàng gặp mặt hẹn nhau ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lục Hách Dương lái xe đưa Hứa Tắc về căn hộ, đèn đóm bên bờ sông sáng rực, Hứa Tắc ngồi trên ghế phó lái nhìn cảnh sông ngẩn người.

Lục Hách Dương đột nhiên quay đầu sang nói: "Nghe nói khu dân cư này có thể nhìn được cảnh sông đẹp nhất toàn thủ đô."

Hứa Tắc mau chóng bị thu hút sự chú ý, cậu nhìn theo sang bên còn lại một cái, có ấn tượng, đã từng nghe đồng nghiệp nhắc đến, một căn ít nhất một trăm triệu... Với giá nhà này nếu còn không thể nhìn được cảnh sông đẹp nhất toàn thủ đô thì hoàn toàn có thể khởi tố bên bất động sản làm ăn bịp bợm.

(100 triệu tệ ≈ 342 tỉ VND)

Không đợi Hứa Tắc kịp nói gì, Lục Hách Dương lại nói: "Anh cũng muốn sống ở đây."

Đây là lần đầu tiên Hứa Tắc nghe thấy giọng điệu ngưỡng mộ và khao khát này từ miệng Lục Hách Dương. Cậu quả thật đã ngẩn người một lúc, vừa nhẹ giọng hỏi "Vậy sao..." vừa lén lút lấy điện thoại ra tìm kiếm, tìm thấy rồi, tiền thuê mỗi tháng của khu dân cư này từ 20 vạn trở lên.

(20 vạn tệ ≈ 68 triệu 375 VND)

Hứa Tắc nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi.

Cậu không có tiền.

Phần lớn tiền tích góp trước đây đã bù vào hơn 200 vạn kia, tất cả đều chuyển cho Cố Quân Trì rồi, hiện tại trong tay chỉ có chưa đến 10 vạn, không biết ở khu dân cư này có chủ nhà nào bằng lòng cho cậu thuê nửa tháng hay không.

Sau khi xe lái qua, Lục Hách Dương vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên bật ra một tiếng thở dài ghen tị.

Hứa Tắc bị kích thích, lại mở điện thoại lên, bấm vào khung chat với Trì Gia Hàn, hỏi: Có thể cho tôi mượn 15 vạn được không?

Trì Gia Hàn: ?

Hứa Tắc: Thuê nhà.

Trì Gia Hàn: Một năm 15 vạn có phải hơi đắt rồi không, không phải cậu có căn hộ tiến sĩ à, làm gì mà phải tự bỏ tiền thuê nhà nữa.

Hứa Tắc: Một tháng 20 vạn.

Trì Gia Hàn: ? Bị cướp acc rồi à

Hứa Tắc: Anh ấy muốn ở, tôi cảm thấy có thể ở một tháng trải nghiệm một chút.

Trì Gia Hàn: Ai? Lục Hách Dương? Có phải cậu ta lén lút chuyển nghề sang làm môi giới bất động sản rồi lừa cậu lấy doanh số cho cậu ta không?

Hứa Tắc: Đừng nói như vậy... Để tôi nghĩ cách thêm.

Trì Gia Hàn: Cậu có bệnh.

Đúng là có bệnh thật, bệnh nghèo. Hứa Tắc hơi đau lòng, sau khi bà ngoại qua đời, cậu đã không còn quá nhiều ham muốn với tiền bạc, vậy nên đã bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền mà giáo viên hướng dẫn và bạn đồng môn giới thiệu cho, một lòng ở trong Bệnh viện Quân y. Bây giờ thì hay rồi, không có đủ tiền để hiện thực hoá mong muốn của Lục Hách Dương.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now