Chương 73

5.8K 205 103
                                    

"Lão tướng quân Trần thế nào rồi?"

"Thuộc nhóm rủi ro thấp, tình huống vẫn ổn, viện trưởng vừa mới ăn sáng cùng ông ấy."

"Vậy thì tốt, tôi đi cất đồ trước, cô xem xem hôm nay ai chưa chấm công, lát nữa tôi sẽ đi lấy dấu vân tay của từng người."

"Được."

Trên tầng 7 của Bệnh viện Quân đội 195 của quân đội liên minh, omega đã cất xong cặp và thay đồng phục y tá rồi đi ra từ phòng thay đồ, quay lại quầy tiếp tân, nhận thiết bị chấm công từ một y tá khác, liếc nhìn những nhân viên chưa chấm công hôm nay trên màn hình.

"Bốn con người bận rộn, vậy tôi đi tìm bọn họ trước đây."

"Được. Ơ chờ chút, một người vừa tới này." Hai mắt y tá sáng lên, vẫy tay với alpha vừa ra khỏi thang máy, cười nói: "Bác sĩ Hứa, hôm nay anh lại quên chấm công kìa!"

Bác sĩ đang đọc báo cáo bệnh lý ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt xám đậm dưới tròng kính mỏng. Dáng người cậu rất cao, vai thẳng, hai chân thon dài, dáng người cân đối khiến chiếc áo blouse trắng được mặc lên toả ra hương vị khác với những người khác, nổi bật giữa đám đông. Alpha dừng lại, đi về phía quầy tiếp tân, dùng ngón trỏ móc lấy mép trên khẩu trang rồi kéo khẩu trang xuống dưới cằm: "Xin lỗi, tôi quên mất."

(ẻm kéo khẩu trạng xuống tui đổ cái rụp 🥹)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(ẻm kéo khẩu trạng xuống tui đổ cái rụp 🥹)

"Hơn bốn giờ bác sĩ Hứa đã qua đây rồi, ngâm ở phòng thí nghiệm tới tận bây giờ, quên mất cũng là chuyện bình thường thôi." Y tá ngẩng đầu lên nhìn vào mặt alpha, tươi cười đưa thiết bị chấm công sang, alpha duỗi ngón tay ra ấn vào ô nhận dạng vân tay.

Thiết bị chấm công phát ra một tiếng "bíp": "Khoa Pheromone và Huyết học, Hứa Tắc, đăng nhập thành công."

Hai y tá dùng khuỷu tay huých nhẹ vào nhau, cuối cùng một trong số đó hỏi: "Bác sĩ Hứa, tiệc tối hôm nay anh có đi không?"

Đã có không ít người hỏi cậu câu hỏi này, Hứa Tắc suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tối nay phải trở về phòng thí nghiệm ở trường, có thể không tham gia được."

"Được." Y tá có hơi tiếc nuối nói đùa, "Bác sĩ Hứa chạy qua chạy lại giữa trường học và bệnh viện chắc là rất mệt, chúng tôi không quấy rầy anh nữa."

"Không đâu." Hứa Tắc không giỏi đối phó với lời nói đùa, chỉ hứa hẹn rất chắc chắn, "Lần sau nhất định sẽ đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now