Chương 18

4.9K 271 9
                                    

Chiều thứ hai sau tiết học bơi, Hạ Uý đến gặp Lục Hách Dương ở cổng trường, hắn vừa đi qua cổng lối đi, sau lưng vang lên một giọng nói khẩn thiết: "Xin nhường đường một lát!"

Hạ Uý còn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy có người đụng vào eo mình, hắn có dáng người cao lớn, đụng một cái không đau không ngứa, thế nhưng đối phương lại lảo đảo về phía trước, trông như sắp ngã xuống đất.

"Cẩn thận." Hạ Uý vội vàng vươn tay, nắm lấy cổ áo sau lưng của omega, giữ cho người nọ đứng vững lại.

Omega quay đầu lại, vội vàng nói câu "Xin lỗi", sau đó xoay người chạy về phía trước, thẳng đến bên kia đường.

Hạ Uý đứng tại chỗ sửng sốt mất một lúc, Lục Hách Dương đang đứng ở nơi chỉ cách hắn hai ba mét, đang nhìn đường. Hạ Uý đi tới bên cạnh anh nói: "Cậu thấy không? Omega vừa rồi đụng phải tôi ấy."

"Trông cũng được phết, sao mà trước đây không để ý đến nhỉ." Trên mặt Hạ Uý viết đầy mấy chữ thấy đẹp nổi ý, "Về nhà tra xem con nhà ai."

Điều cấm kỵ nhất ở trường dự bị, ngoại trừ không cẩn thận làm mích lòng con nhà đối thủ, thì chính là không cẩn thận yêu phải con nhà đối thủ.

Lục Hách Dương không nói gì, Hạ Uý thấy kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của anh mới nhận ra bên đường còn có Hứa Tắc đang đứng, cậu mở cửa xe taxi cho omega rồi cùng nhau lên xe.

"Là sao đây, bị Hứa Tắc hớt tay trên rồi à?" Hạ Uý hỏi Lục Hách Dương, "Cậu có biết chuyện này không?"

Lục Hách Dương liếc hắn một cái: "Biết cái gì?"

"Tuần trước đi nghe toạ đàm, không phải cả đêm cậu ngủ với cậu ấy sao?" Hạ Uý nói, "Cậu ấy không gọi điện cho người yêu hay gì à?"

Không có gọi điện cho người yêu, nhưng có đội mưa suốt buổi tối đem về một túi đồ ăn.

"Không rõ." Lục Hách Dương nhìn thời gian trên vòng tay, "Đi thôi."

"Y tá trưởng đã băng bó rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, cậu đừng lo lắng quá." Trì Gia Hàn thở hổn hển.

Tay Hứa Tắc còn đặt trên nắm cửa, tựa như quên đặt xuống, cậu gật đầu.

Chiếc taxi dừng lại ở lối vào của một viện điều dưỡng tư nhân, Trì Gia Hàn hạ cửa sổ xuống, vẫy tay với bảo vệ. Rất nhanh sau đó, cánh cổng tự động mở sang hai bên, xe tiếp tục chạy cho đến trước cổng khu điều trị nội trú.

Xuống xe, bước vào đại sảnh, bác sĩ đã chờ sẵn ở bàn tư vấn, biểu cảm có hơi nghiêm túc. Hai người chạy đến trước mặt ông, Trì Gia Hàn hỏi: "Bác sĩ Châu, sao rồi ạ?"

"Đã tiêm một mũi an thần rồi." Châu Trinh thở dài, "Lên lầu nhìn chút đi."

"Con đi gặp y tá trưởng trước." Hứa Tắc trầm giọng nói.

Thang máy dừng ở tầng 3, trong phòng y tá, trên cổ tay trái của y tá trưởng có dán một miếng gạc mới tinh.

"Hứa Tắc đến rồi à." Y tá trưởng mỉm cười.

Hứa Tắc đứng trước mặt cô, cúi đầu, gập nửa người xuống nói: "Thật xin lỗi."

Cảnh tượng này không còn xa lạ gì với cậu nữa, trước đây Hứa Tắc cũng đã trải qua rất nhiều lần —— xin lỗi, bồi thường, chịu trách nhiệm cho tổn hại do người khác gây ra.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now