Phiên ngoại (H)

24K 1.1K 208
                                    






Tháng bảy tháng tám là thời điểm nóng nhất ở Trùng Khánh.

Khác với khí hậu phương Bắc, nhiệt độ ở Trùng Khánh oi bức lại kèm theo cả độ ẩm không khí thấp, nhất là khi trên 35 độ, cái cảm giác đó thật sự chẳng khác gì so với việc ngồi trong phòng xông hơi sauna.

Hiếm khi Tiêu Chiến được nghỉ phép một lần, anh vốn định làm ổ ở nhà với ba mẹ không ra khỏi cửa, nhưng ánh trăng tối nay thật không tệ, trong không khí thỉnh thoảng vẫn có cơn gió lành lạnh thổi đến, những lúc thế này mà cứ ru rú trong nhà thì chẳng còn ý nghĩa gì cả, anh dứt khoát gọi xe ra cửa, chạy thẳng đến quán gay bar mà anh vẫn thường xuyên lén lút đặt chân tới trước khi come out.

Trùng Khánh và thủ đô không giống nhau, phần lớn người dân thủ đô tương đối dè dặt, mà đa số người Trùng Khánh đều khá phóng khoáng, anh vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã có mấy đợt đến bắt chuyện, chỉ tiếc chẳng có ai nhìn hợp mắt anh.

Dù sao cũng là người đã ăn quen sơn hào hải vị, khẩu vị đương nhiên sẽ khắt khe hơn nhiều so với mấy năm trước.

Lúc gần đến chín rưỡi, đột nhiên có một chàng trai tiến vào từ ngoài cửa, khoảnh khắc anh vừa nhìn thấy người này, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo lại luôn.

Người con trai này, quả thật từ đầu đến chân đều là những gì anh thích.

Sau khi bước vào đây chàng trai quan sát xung quanh một vòng, ánh mắt rất nhanh liền dừng trên người anh, rồi đi thẳng về hướng đó.

Tiêu Chiến có chút vui vẻ miết nhẹ ngón trỏ lên miệng cốc bia.

"Một mình?"

Chết tiệt thật, ngay cả giọng nói của người này cũng sexy đến thế.

"Đúng vậy, tới nơi này căn bản đều là một mình cả mà?" Tiêu Chiến hơi híp mắt, "Nghe khẩu âm của cậu, hẳn là không phải người Trùng Khánh đúng chứ? Tới đây để công tác à?"

"Đến tìm người." Chàng trai cười mỉm đáp lại, "Tôi đến từ thủ đô."

Trùng hợp như vậy?

Tiêu Chiến lập tức nói: "Tôi cũng mới vừa quay lại đây từ thủ đô."

"Tôi có thể mời anh uống rượu không?" Chàng trai ngồi xuống đối diện với anh, hỏi.

"Thật sự chỉ là mời uống rượu đơn giản như vậy sao? E là không phải nhỉ?" Đối diện với loại hình mình thích như thế này, Tiêu Chiến quả thực không có sức đề kháng cho lắm, "Cậu từ vùng khác tới đây, đặc biệt đặt chân đến quán bar này, có phải là sợ đêm đến ở một mình trong khách sạn sẽ tịch mịch nên tìm một người để đi cùng có đúng không? Uống rượu của cậu là phải trèo lên giường cậu, đúng chứ hả?"

Bị anh vạch rõ ý đồ, chàng trai không hoảng không vội, ung dung điềm tĩnh nói: "Đúng vậy đấy, anh dám uống không?"

Tiêu Chiến tiếc nuối nhíu mày lại: "Cậu thật sự là kiểu tôi thích đấy, chỉ tiếc là tôi đã có chồng rồi." Anh quay về phía chàng trai để lộ chiếc nhẫn bạc đang đeo trên ngón áp út, "Bọn tôi đã bên nhau được ba năm, hiện giờ tình cảm rất ổn định."

[Bác Chiến] 5%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ