Chương 8.

16.4K 1.3K 519
                                    




8.

Về đến nhà rồi, Tiêu Chiến vẫn nhớ tới dư vị của cái ôm ngắn ngủi mà lịch sự kia.

Anh phát hiện ra, theo đuổi được Vương Nhất Bác thật sự là một việc rất khó, so với bất kỳ chuyện gì anh đã từng làm trước kia đều khó khăn hơn. Nếu như đổi lại là người khác, có thể lúc này đã lựa chọn buông bỏ.

Thế nhưng cứ cố tình anh lại là một người thích thử thách độ khó cao, là một người nghênh đón khó khăn để tiến về phía trước.

Anh nghĩ, nếu đã khó theo đuổi như vậy, vậy thì khi cưa được vào tay rồi, Vương Nhất Bác ắt sẽ một lòng một dạ với anh, khả năng thay lòng đổi dạ sẽ cực kỳ thấp.

Nếu như cuối cùng có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi tuyệt vời nhất như vậy, vậy thì quá trình có chút khó khăn cũng có làm sao đâu?

Anh rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng chán nản, hơn 1 giờ sáng lấy từ trong tủ lạnh ra một quả dưa hấu, bổ thành hai nửa, một nửa cất vào tủ, một nửa để trên bàn, phía trên cắm một cái thìa, sau đó chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè wechat.

"Có hơi buồn, tự thưởng cho bản thân ăn một chút ngọt ngào vậy, hy vọng sau khi tỉnh dậy sẽ không biến thành người ngoài hành tinh mặt sưng."

Sau khi chụp hình xong, anh lại cất nửa quả dưa hấu vào chỗ cũ.

Hơn nửa đêm rồi, nếu thật sự ăn nhiều dưa hấu lạnh thế kia, sợ là khỏi cần ngủ nữa.

Ước chừng qua năm phút, Vương Nhất Bác gửi wechat tới cho anh, hỏi anh đã bình an về đến nhà hay chưa, lại thuận tiện xin lỗi anh một lần nữa.

Tiêu Chiến chầm chậm vào phòng tắm tắm rửa, cách khoảng hai mươi phút sau mới trả lời cậu.

"Ừa, về đến nhà rồi. Tối nay cậu uống nhiều rượu, nghỉ ngơi sớm một chút đi, nếu không ngày mai thức dậy nhất định sẽ nhức đầu không thoải mái, nếu có sữa bò thì tốt nhất trước khi đi ngủ nên uống một ly. Tối nay cậu đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, tôi cũng không thể nào không cảm thấy khó chịu, nhưng tôi thật sự không trách cậu đâu. Nếu như cậu cảm thấy có lỗi, vậy coi như nợ tôi một ân tình đi."

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời lại: "Được, anh cũng ngủ sớm một chút."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tiêu Chiến hài lòng mà đi ngủ.

Hai ngày tiếp theo anh cũng không chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác, thế nhưng tần suất anh đăng lên vòng bạn bè lại tăng lên rất nhiều. Có lúc thì đăng bức ảnh bữa ăn ở canteen, có lúc lại đăng ảnh chụp bông hoa dại ven đường xinh đẹp, thỉnh thoảng vuốt ve bé mèo hoang ở dưới công ty cũng sẽ đăng một đoạn video ngắn, xem ra cuộc sống rất phong phú nhiều màu sắc, ngày tháng cũng bình yên.

Chỉ là vòng bạn bè này cơ hồ đều được chia nhóm đối tượng có thể nhìn thấy, tên của nhóm đối tượng này là "Nhân vật mục tiêu", trong nhóm cũng chỉ có một người.

Anh không thích những nội dung này bị người khác hiểu lầm, hơn nữa cũng không cần thiết để người khác nhìn thấy.

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now