Chương 11.

19K 1.4K 233
                                    




11.

Phòng tắm không phải kiểu nửa trong suốt.

Lúc Tiêu Chiến tắm ở bên trong, trong đầu anh toàn là "Vương Nhất Bác ngàn vạn lần đừng có nhân lúc này mà chạy mất". Nhưng đây là lần đầu tiên của hai người, anh không muốn bắt đầu qua loa, mà là hy vọng có thể lưu lại trong trí nhớ Vương Nhất Bác một dấu ấn sâu đậm, liên quan đến sau này của bọn họ, Vương Nhất Bác cảm thấy đêm nay có tốt đẹp hay không vô cùng trọng yếu.

Anh tắm rất kỹ càng, tốn rất nhiều thời gian tự khuếch trương cho bản thân, việc này vốn dĩ nên để phần cho Vương Nhất Bác.

Để lần sau vậy, anh nghĩ, lần sau sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy nữa.

Khuếch trương không tốt rất dễ bị thương, cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bọn họ, Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy nơi đó của Vương Nhất Bác to lớn thế nào, thỉnh thoảng nằm trên giường hồi tưởng lại, phía dưới của anh lại cứng đến phát đau.

Anh nuốt nước bọt một cái, dựa theo cách thức mình từng tìm kiếm trên mạng, hết sức nghiêm túc làm xong công đoạn khuếch trương.

Thời điểm anh tắm xong bước ra, Vương Nhất Bác đang ngồi bên mép giường nghịch điện thoại.

Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống bên người cậu, ánh mắt làm như lơ đãng liếc một cái, nhìn thấy trên điện thoại là giao diện nhắn tin của wechat.

"Giờ này còn nói chuyện với người khác sao?" Anh có vẻ hơi oán trách nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói gì cả mà trực tiếp giơ điện thoại ra trước mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn được rõ nội dung ở phía trên.

"Trải qua quãng thời gian ở cạnh nhau, tôi cảm thấy chúng ta càng thích hợp để làm bạn hơn, cũng chúc cô có thể tìm được người thật sự phù hợp với mình. Cô nói không sai, quả thật trong lòng tôi có người không thể buông xuống được, cho nên lúc ở bên cô vẫn luôn không được tập trung, tôi nghĩ hẳn là tôi nên chính thức nhận lỗi với cô, thật sự xin lỗi."

À... hóa ra là gửi cho đối tượng xem mắt đó.

Trước khi lên giường với anh giải quyết dứt điểm những mỗi quan hệ mập mờ đang dang dở, thẳng thắn đưa cho anh xem mà không hề lảng tránh, thật đúng là tác phong của Vương Nhất Bác, có nguyên tắc đến mức khiến người ta bội phục.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên đầu anh, nhẹ giọng nói: "Em cũng đi tắm."

Tiêu Chiến hơi nheo mắt: "Vậy em nhanh lên một chút nhé."

"Em lại không nhìn ra anh gấp như vậy đấy, bảo là đi tắm mà vào đấy cũng gần được một tiếng rồi, anh mà còn không chịu ra là em sẽ cho rằng anh ngủ luôn ở trong đấy rồi ấy."

"Chờ lát nữa em sẽ biết tại sao anh lại tắm lâu như vậy." Tiêu Chiến cười tít mắt, "Biết trước thì anh đã không đi ra rồi, đợi em đi vào tìm anh."

Vương Nhất Bác đứng lên, hướng về phía phòng tắm vừa đi vừa nói: "Em sẽ không đi vào tìm anh, em sẽ tranh thủ thời gian mà chạy mất."

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now