Chương 18.

14.6K 1.2K 277
                                    




18.

Tạ Tinh Vũ nghiêng người tựa vào cửa nhà nghịch điện thoại, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy cô, cô đang nhìn màn hình di động cười đến híp cả mắt. Nụ cười như vậy Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy trên gương mặt cô rất nhiều lần, đó là nụ cười khi Tạ Tinh Vũ đạt được mục đích.

"Vui như vậy cơ à?"

Cô mặc một bộ váy suông trễ vai sẫm màu, mép váy cao hơn đầu gối khoảng 5cm, cũng không tính là ngắn lắm, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, là phong cách cô hay mặc khi đi dạo phố hoặc ra ngoài ăn cơm. Nhìn Tạ Tinh Vũ giống như cô gái nhà bên mà ở bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp, người không quen biết nếu chỉ dựa vào ngoại hình, tuyệt đối sẽ không thể nào nhìn ra được, thực chất bên trong cô là một người phụ nữ nguy hiểm vô cùng.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, hiếm thấy có ai mà chỉ dựa vào bề ngoài là có thể nhìn ra được bản chất bên trong.

Tạ Tinh Vũ không phải, anh không phải, Vương Nhất Bác cũng thế.

Có lẽ người trưởng thành sau khi bước ra xã hội đều sẽ trở thành như vậy, ngụy trang cho bản tính của chính mình, chỉ thỉnh thoảng để lộ một vài phần trước mặt những người tin cậy, những người trong ngoài như một thường hay phải nhận phần thiệt về phía mình.

Tạ Tinh Vũ đứng ở bên cạnh chờ anh lấy chìa ra mở cửa, cười cười quơ điện thoại về phía anh: "Vừa rồi em đi dạo phố cùng mấy đứa bạn, lúc ăn cơm ngồi chung bàn với mấy anh đẹp trai, trong đó có một người nhìn ổn áp lắm, là giảng viên đại học, em add wechat của anh ta rồi, đang bước đầu tìm hiểu nè."

"Ngắm trúng rồi à?" Sau khi Tiêu Chiến mở cửa, anh đưa tay lấy mấy túi đồ Tạ Tinh Vũ đang để cạnh cửa rồi đặt lên tủ giày ở huyền quan.

"Trước cứ nói chuyện xem sao đã, không gấp."

Sau khi vào nhà Tạ Tinh Vũ đi vào phòng ngủ nghe một cuộc điện thoại, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh xử lý sơ qua một chút dấu vết còn sót lại trên người, thay một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ rồi ra phòng khách ngồi đợi cô.

Tạ Tinh Vũ nói chuyện điện thoại xong đi ra thấy anh đã thay quần áo xong xuôi cả rồi, kinh ngạc hỏi: "Tối nay anh không về à?"

Tiêu Chiến đưa cho Tạ Tinh Vũ một chai Coca: "Ừ, cũng muộn rồi, ngủ ở đây luôn vậy, vừa khéo lâu rồi không gặp em, có thể tán gẫu một chút."

"Được thôi, vậy em gọi đồ ăn ngoài nhé, đúng lúc em có hơi đói." Tạ Tinh Vũ đặt chai Coca xuống bàn, nói: "Em không uống lạnh đâu, bà dì của em đang đến thăm, có loại không lạnh không thế?"

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, đột nhiên nhận ra hôm nay lật bài với cô có lẽ không thích hợp cho lắm.

Dù sao mỗi lần Tạ Tinh Vũ đến kỳ, tính tình cô đều có chút không được ổn định.

"Có loại không lạnh, nhưng mà bây giờ em uống thế cũng không tốt đâu, để anh đun ít nước nóng cho em vậy."

Tiêu Chiến vừa mới đứng lên đã bị Tạ Tinh Vũ cản lại.

"Không cần phiền phức vậy, cứ bình thường là được rồi, em không thích uống nước nóng."

Hai người bọn họ đều đã rất lâu không ở đây, trong tủ lạnh ngoại trừ mấy chai nước đang uống dở trước kia, thật sự là không còn gì có thể ăn uống được nữa.

[Bác Chiến] 5%Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang