Chương 21.

15.9K 1.3K 404
                                    




21.

Từ thang máy về đến cửa nhà, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi Tiêu Chiến đã phải xây dựng tâm lý rất nhiều lần.

Anh nghĩ, anh nhất định phải bỏ cái tật cứ được Vương Nhất Bác dỗ dành là lại mềm lòng này đi, phàm là những gì liên quan đến vấn đề nguyên tắc, không nên nhượng bộ thì không thể nhượng, nếu không sự nhẫn nại của anh suốt thời gian qua đều là uổng phí.

"Quan hệ lần cuối" rõ ràng là Vương Nhất Bác giận lẫy nên nói vậy, chẳng qua là cậu ý thức được, bất luận có thế nào cũng không thể để cho Tiêu Chiến cứ như vậy rời đi.

Với những gì Tiêu Chiến hiểu biết về cậu, nếu như Vương Nhất Bác ngầm thừa nhận việc chia tay để mặc cho anh chạy ra ngoài, như vậy mới là không phù hợp với tác phong nhất quán của cậu từ trước tới nay.

Có phong độ, biết sĩ diện, đây mới là Vương Nhất Bác.

Có lúc Tiêu Chiến sẽ không nhịn được mà nghĩ, liệu có phải chỉ những khi làm tình, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn xé ra lớp mặt nạ bên ngoài của cậu hay không. Khi đó Tiêu Chiến luôn cảm thấy anh cách cậu rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vào cậu, anh có thể để mặc cho Vương Nhất Bác đòi hỏi, bởi vì sự vui vẻ đó là điều mà anh có thể cảm nhận được một cách chân thật.

Càng là như vậy, anh lại càng muốn giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác trước khi mọi chuyện được giải quyết xong.

Nếu không cẩn thận anh sẽ lại trở về vị trí bị động, bất kỳ tình huống nào cũng không xảy ra biến động, bọn họ chẳng qua là đang cãi nhau một trận rất nhỏ mà thôi.

Tiêu Chiến chủ động muốn ngủ ở phòng dành cho khách, ban đầu Vương Nhất Bác còn không đồng ý.

"Hoặc là để anh ngủ phòng khách, hoặc là để anh đi."

Nhìn thái độ kiên quyết của anh, Vương Nhất Bác biết tiếp tục kiên trì cũng không có ý nghĩa gì cả, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đồng ý với yêu cầu của anh.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến lôi vali ra bắt đầu thu dọn quần áo.

"Anh chỉ ở lại đây một đêm, sáng sớm mai anh sẽ dọn đi." Anh ôm quần áo của mình ra khỏi tủ quần áo rồi nhét vào vali. "Cũng may vẫn chưa trả lại phòng bên chỗ Tạ Tinh Vũ, đúng lúc anh có thể quay lại đó ở, nếu không tình huống như này, anh thật sự không biết phải đi đâu, có khi lại phải ngủ ở khách sạn."

Vương Nhất Bác ngăn anh lại: "Em nói rồi, em không đồng ý chia tay."

"Anh không muốn ầm ĩ với em, chúng ta hảo tụ hảo tán không được hay sao chứ?" Tiêu Chiến dứt khoát ngồi bệt xuống sàn nhà, "Anh biết em rất khó xử, anh có thể hiểu được, nhưng như vậy không có nghĩa là anh phải chấp nhận chuyện này vô điều kiện. Anh không muốn ép em phải làm cái gì cả, anh cũng không muốn gây khó dễ cho em, sau khi anh đi em có thể tỉnh táo mà suy nghĩ thử xem điều mình muốn rốt cuộc là gì, cho dù em có tới tìm anh hay không, anh cũng sẽ không dây dưa làm phiền em nữa."

"Anh đã nghĩ xong hết từ sớm rồi có phải hay không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Mặc dù trên phương diện tình cảm cậu có hơi chậm chạp, nhưng dù sao cậu cũng chẳng phải kẻ ngu.

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now