Chương 24.

13.5K 1.1K 325
                                    




24.

Có lẽ vì muốn thể hiện quyết tâm, cũng có thể là hoàn toàn nghe theo trái tim mình, từ khi bắt đầu đi công tác đến giờ Vương Nhất Bác luôn không ngừng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa.

Cảnh vật xung quanh khách sạn rất đẹp, người khách thuê phòng bên cạnh xem TV đến tận hơn 3 giờ đêm, bữa sáng được khách sạn chuẩn bị giúp, tài xế tới muộn quá làm hại cậu suýt chút nữa thì muộn họp... Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cứ như đang đi công tác cùng với cậu luôn vậy, chi tiết nào cũng không bị bỏ sót.

Hóa ra Vương Nhất Bác cũng có thể dính người đến như vậy hay sao?

Vì để tỏ ra mình không quá chú ý đến động thái của cậu, Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng trả lời lại mấy chữ, cũng không chủ động hỏi cậu bất cứ chuyện gì, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng vì thế mà cảm thấy chán nản, vẫn rất chăm chỉ cần mẫn gửi tin nhắn như cũ.

Buổi tối trước khi đi ngủ Tiêu Chiến và Tạ Tinh Vũ cùng nhau nướng rất nhiều bánh quy, anh gói lại một ít mang đến công ty chia cho đồng nghiệp, thuận tiện lúc nghỉ trưa thì mời vài người đồng nghiệp xung quanh uống cà phê.

Một nhóm người tụ tập ở phòng trà nước cười cười nói nói, khu vực làm việc hoàn toàn vắng tanh không có một ai.

Đợi đến khi anh quay lại chỗ ngồi, anh thấy một tờ giấy được đè dưới bàn phím, vẫn là loại giấy ghi chú giống như lần trước. Loại giấy này không phải thứ được công ty phân phát, trên giấy có in hoa văn nhạt màu, có vẻ như được mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, không quá tinh xảo nhưng cũng chẳng phải loại rẻ tiền.

Nội dung được viết trên tờ ghi chú không giống lần trước, nhưng ý chính thì chẳng khác là bao, chỉ là càng thêm lộ liễu.

"Ngứa mông không? Anh đây có cây hàng khủng đấy."

Vẫn không kí tên.

Tiêu Chiến cố nén xuống cảm giác chán ghét trong dạ dày, cầm lấy cây bút trên bàn viết một câu xuống chỗ còn trống trên tờ giấy:

"Bar XY, tám giờ tối."

Anh đang cân nhắc một chút xem có cần phải viết theo kiểu mời gọi thêm tí nữa hay không, như vậy thì khả năng câu được tên kia ra ngoài sẽ nhiều hơn chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản chất tên này chỉ là một kẻ nhát gan, viết rõ ràng quá có khi lại khiến gã bỏ cuộc giữa chừng, chi bằng cứ đơn giản như vậy, vừa có thể gợi lên lòng hiếu kỳ của gã lại vừa có thể khiến gã tự liên tưởng theo ý mình.

Một lát sau, đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh nói muốn đi ra ban công hút điếu thuốc, anh lập tức nói mình cũng muốn đi ra hóng mát bên ngoài rồi lập tức đi theo đối phương.

Lúc trở lại đã không thấy tờ giấy kia đâu nữa.

Tối hôm qua anh gọi điện thoại cho Tiểu Ba, Tiểu Ba rất sẵn lòng giúp đỡ anh chuyện này, bọn họ đã cùng nhau thiết kế một vở kịch hay để dụ địch vào tròng, đợi cho đối phương cắn câu.

Vừa tan làm anh liền lái xe đến bar XY.

Lần này không chỉ Tiểu Ba có mặt ở đây, ngay cả nhân viên cơ bắp kia cũng thế.

[Bác Chiến] 5%Kde žijí příběhy. Začni objevovat