Chương 10.

18.1K 1.5K 558
                                    




10.

Liên tục đi theo Vương Nhất Bác vài ngày, Tiêu Chiến có thể xác định được, Vương Nhất Bác cùng cô gái kia chỉ là quan hệ xem mắt bình thường mà thôi, đến một mức nào đó thì sẽ dừng lại.

Cho đến lần gặp gỡ thứ sáu hai người vẫn chưa có bất kỳ hành động thân mật nào cả, ngay cả nắm tay cũng không, thậm chí có một lần Vương Nhất Bác còn chẳng lái xe đưa người về nhà mà chỉ đơn giản là tiễn đối phương đến trạm tàu điện ngầm rồi đi mất.

Cũng không biết cậu làm như vậy rốt cuộc có thể lừa được ai.

Lừa Tiêu Chiến?

Hay là lừa gạt chính mình?

Có lúc Tiêu Chiến cảm thấy anh cứ như tên biến thái cuồng theo dõi, rõ ràng có thể tiến lên phía trước để chất vấn cậu, vạch trần ngay mặt trò vặt vãnh này của Vương Nhất Bác, nhưng hết lần này đến lần khác anh phải cố gắng khắc chế bản thân, phải tìm được thời cơ tốt nhất, một thời cơ có thể đánh tan tác quân địch.

Trước khi cơ hội đến, anh vẫn cần phải thăm dò thêm.

Thăm dò thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh, liệu có còn dừng lại ở "tạm thời" của "tạm thời đừng liên lạc" hay không.

Tiêu Chiến lái xe đi theo Vương Nhất Bác tới siêu thị mà trước kia rất lâu hai người đã tình cờ gặp nhau, anh vào nhà vệ sinh một chuyến, đảm bảo rằng khi xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác anh vẫn là dáng vẻ rạng rỡ đẹp mắt như trước kia.

Nếu như trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác không thể thật sự quẳng anh ra sau đầu, vậy thì lần gặp mặt này có lẽ cậu sẽ cảm thấy anh còn đẹp hơn so với trong trí nhớ.

Dẫu sao thì hình ảnh trong trí nhớ chỉ là 2D, mà anh lại là hình học không gian ba chiều chân thật.

Anh đeo tai nghe bluetooth lên, đẩy xe đựng hàng trong siêu thị, cẩn thận xem xét hàng hóa đang được trưng bày trên kệ, thỉnh thoảng thả vài món đồ vào trong xe.

Phạm vi hoạt động của anh vẫn luôn ở gần xung quanh Vương Nhất Bác.

Người trong siêu thị không nhiều, Vương Nhất Bác không thể nào không nhìn thấy anh.

Anh nghĩ, nếu như đi dạo siêu thị xong rồi Vương Nhất Bác vẫn không chủ động chào hỏi với anh, vậy thì chắc hẳn trong lòng Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm cùng anh vạch rõ giới hạn. Anh không hy vọng mọi chuyện sẽ đi đến bước này, so với việc anh chủ động sáp lại gần, anh càng mong đợi Vương Nhất Bác sẽ chủ động bước chân về phía mình hơn.

Trên khoảng đất trống giữa các kệ hàng đang được bày xếp từng chồng từng chồng hộp kẹo giảm giá, bởi vì khách mua hàng đã lấy đi khá nhiều, những hộp kẹo này nhìn qua không được vững chắc cho lắm. Lúc đi ngang qua chỗ này, Tiêu Chiến dùng một góc của xe đẩy hàng đụng một cái, va chạm khiến cho chồng kẹo vốn đã thưa thớt lập tức bị đổ, hộp kẹo không ngừng rơi xuống, thậm chí có hai hộp còn đập lên bả vai và cánh tay của Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy."

Anh vừa nói xin lỗi vừa khom lưng xuống nhặt, đột nhiên bên người nhiều thêm một cánh tay giúp đỡ nhặt đồ lên.

[Bác Chiến] 5%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ