Chương 22.

15K 1.2K 244
                                    



22.

Liên tục suốt vài ngày, Vương Nhất Bác luôn đúng giờ đúng giấc đứng dưới tầng chờ đợi.

Mới bắt đầu Tạ Tinh Vũ còn hay thích trêu chọc bọn họ, ai mà ngờ được, ngày nào cũng đối diện với gương mặt lạnh tanh của Tiêu Chiến như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể tiếp tục kiên trì, lại còn có vẻ càng thất bại càng thêm can đảm, hiện giờ trong lòng cô chỉ còn lại hâm mộ và ghen tỵ mà thôi.

"Hai người có thể làm lành nhanh hơn một chút được không? Em sắp không chịu nổi nữa rồi." Cô bĩu môi với Tiêu Chiến.

Thân là một anh đồng chí chỉ có thiện cảm thuần khiết trong sáng với phái nữ, Tiêu Chiến căn bản là không hề bị dáng vẻ nũng nịu bán manh này của cô ảnh hưởng.

"Ai bắt em nhìn đâu? Em chẳng cần đi làm, ngày nào cũng dậy sớm đi theo anh như vậy làm cái gì? Còn không phải là vì để xem kịch vui chắc? Đã không thu tiền vé vào cửa của em rồi mà còn chê ỏng chê ẻo, cứ ngủ nướng tiếp đi là chẳng cần phải nhìn cái gì hết không phải hay sao?"

Tạ Tinh Vũ cạn lời: "Nhất định Vương Nhất Bác không biết anh độc mồm thế này, thật đúng là làm người ta không thể thích nổi."

"Cảm ơn em đã không thích anh." Tiêu Chiến chẳng tức giận chút nào hết.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác liên tục thay đổi đồ ăn sáng mang tới cho anh, đã biết anh thích ăn đồ có khẩu vị nặng rồi, các món cậu mang tới cũng càng ngày càng thêm phong phú. Mặc dù ngoài miệng thì bảo cậu đừng đến nữa, nhưng đồ ăn cậu đưa Tiêu Chiến vẫn nhận lấy không sót thứ gì, đến mức mà nếu như có hôm nào đó Vương Nhất Bác không tới, vậy thì hôm đấy Tiêu Chiến sẽ không có bữa sáng để ăn.

Vương Nhất Bác thấy vậy lại càng ân cần hơn nữa.

Lạnh nhạt với cậu mấy ngày rồi, dù sao cũng phải cho cậu một chút ngon ngọt. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sáng ngày mai có thể lấy cớ để ngồi ké xe cậu, hỏi xem mấy ngày gần đây cậu trải qua như thế nào, sẵn tiện bày tỏ một chút tình cảm nhớ nhung của anh một cách thích hợp.

Mặc dù những nội dung mà chỉ một người có thể nhìn thấy trong vòng bạn bè của anh suốt mấy hôm nay chưa từng bị làm lơ.

Anh quả thật cũng rất nhớ Vương Nhất Bác.

Bọn họ đã từng có một đoạn thời gian sinh sống cùng nhau, mỗi đêm đều ôm lấy đối phương đi ngủ, đã từng được hưởng thụ mùi vị hạnh phúc như vậy, đột nhiên tất cả lại quay về tình trạng ban đầu, anh thật sự rất khó để làm quen.

Nhớ tới khi ấy, cho dù cả hai không làm chuyện gì cả, chỉ vai tựa vai nằm ở trên giường nói những chuyện vặt vãnh linh tinh không chút dinh dưỡng, lúc đó chẳng cảm nhận được gì, nhưng hôm nay nhớ lại bỗng thấy thật ngọt ngào quá đỗi.

Mất đi rồi mới hiểu được "đã từng có" đáng quý biết bao nhiêu.

Anh cảm thấy như vậy, cũng hy vọng Vương Nhất Bác có thể cảm ngộ được như anh.

Gần đây công việc trong tay Tiêu Chiến rất nhiều, mặc dù với kinh nghiệm của anh, muốn xử lý được những thứ này chẳng khó khăn là mấy, nhưng ít nhiều gì anh vẫn cảm thấy mệt mỏi. Có hôm buổi tối về đến nhà rồi còn phải mở máy tính lên tăng ca, sáng sớm hằng ngày đều gặp Vương Nhất Bác một lần, lúc tăng ca vẫn dùng chiếc máy tính xách tay lấy ở chỗ cậu lần trước, Tiêu Chiến cảm thấy đã thỏa mãn lắm rồi.

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now