Chương 28.

15.4K 1.1K 191
                                    


28.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng chuông báo thức ở điện thoại của mình làm cho tỉnh giấc.

Là một thanh niên yêu công việc vô cùng có tính tự giác, từ trước đến nay đồng hồ báo thức của anh được cài chính xác vô cùng, đều đặn hằng ngày từ thứ hai đến thứ sáu lúc bảy rưỡi sáng, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt, mấy năm nay cơ hồ anh chưa từng đến trễ, đồng hồ báo thức vừa vang lên anh liền dậy, thậm chí chỉ cần cài một chuông là đủ, sẽ không có chuyện sáng sớm hai mươi mấy cái báo thức cũng không gọi dậy nổi như một số người nào đó.

Anh mơ mơ màng màng vươn tay ra tắt chuông đi, chưa tới một phút đã ngồi dậy khỏi giường.

Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh, kí ức của anh từ từ quay trở lại, nhớ lại sự thật hôm qua đã rời khỏi công ty, anh cầm di động lên tắt hẳn báo thức đi, định bụng tiếp tục ngủ nướng thêm một lúc nữa.

Anh quay đầu nhìn lại trên giường, phát hiện Vương Nhất Bác không ở đây.

Đưa tay sờ thử, trong chăn vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể, có vẻ là vừa mới dậy không lâu.

Tiêu Chiến không có kế hoạch phải ngủ nướng cho bằng được, thấy Vương Nhất Bác không ở đây, anh dứt khoát xỏ dép xuống giường, định nhân lúc thời gian còn sớm tùy tiện làm chút đồ ăn gì đó để ăn sáng. Dẫu sao khoảng thời gian anh vắng mặt, Vương Nhất Bác vẫn luôn đặt đồ ăn ngoài, vất vả lắm anh mới trở lại, kiểu gì thì kiểu cũng không thể bạc đãi dạ dày Vương Nhất Bác được nữa.

Cửa phòng ngủ vừa mở ra, anh liền nghe được tiếng tranh cãi truyền tới từ phía phòng khách.

Nói là tranh cãi cũng không hẳn, dù sao phòng khách cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác ở đấy, Tiêu Chiến cũng chỉ nghe được tiếng từ phía Vương Nhất Bác mà thôi, không nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.

"Tại sao phải làm như vậy ạ?" Vương Nhất Bác quay mặt về phía cửa sổ, đưa lưng lại với Tiêu Chiến, "Con đã nói rất nhiều lần rồi, cuộc đời của con con muốn tự mình làm chủ, con không ép mọi người nhất định phải ủng hộ, nhưng ít nhất cũng hãy dành cho con sự tôn trọng cơ bản nhất chứ? Không phải con không muốn về nhà, con chỉ không muốn cãi nhau mà thôi."

Tiêu Chiến đoán chắc hẳn đầu dây bên kia là cha hoặc mẹ của cậu.

"Đương nhiên, bất luận hậu quả ra sao con cũng có thể gánh vác được, con là người trưởng thành, những quy tắc này không phải là con không biết. Con không cảm thấy bản thân đã làm gì sai, cùng lắm thì chỉ là con đã tìm một người mà mọi người không thích để làm bạn đời của mình, nhưng bạn đời của con vốn dĩ là để bầu bạn cùng với con, dĩ nhiên phải dựa trên tiêu chuẩn của con để chọn, chứ không phải dựa trên tiêu chuẩn của mẹ."

Nghe được hai chữ "bạn đời", khóe miệng Tiêu Chiến hơi nâng lên.

"Con biết rồi, con sẽ về nhà một chuyến, nhưng mà mẹ đừng tìm một đống người tới mở buổi tọa đàm với con nữa."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng giữa phòng khách và phòng ăn.

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now