Chương 19.

14K 1.2K 182
                                    




19.

Nếu như hỏi Tiêu Chiến trưa nay đã cư xử như thế nào ở trước mặt mẹ Vương Nhất Bác, đại khái anh sẽ trả lời: Cũng tạm đi, không có vấn đề gì lớn lắm.

Thực tế mẹ của Vương Nhất Bác cũng chỉ ở trong căn nhà này khoảng một giờ.

Trong một tiếng đồng hồ này, Tiêu Chiến như đứng đống lửa như ngồi đống than, một ngày dài cỡ một năm.

Lúc đối diện với Vương Nhất Bác anh cũng chưa bao giờ có cảm giác chột dạ như thế, nhưng mẹ của Vương Nhất Bác thì lại khác. Trông bà khôn khéo lại tài giỏi, trong mắt luôn mang theo sự chất vấn, nhưng câu chữ ra khỏi miệng lại không hề đường đột một chút nào.

Ít nhất thì Tiêu Chiến không cảm giác được bất kỳ sự soi mói hay xem thường nào hết.

Bà là một người vô cùng có tu dưỡng, có thể thấy được tính quy củ và lịch sự của Vương Nhất Bác là được thừa hưởng từ bà.

Sở dĩ anh cảm thấy không có vấn đề gì lớn, chủ yếu vẫn là vì người phụ nữ này từ đầu đến cuối luôn nhã nhặn lịch sự, những câu bà hỏi anh đều có mức độ, vấn đề có thể khiến anh lúng túng bà không hề hỏi ra khỏi miệng, hoặc là nói...

Trong lòng bà đã có suy tính của riêng mình.

Chút khôn vặt của Tiêu Chiến không có đất diễn ở trước mặt bà, điều này khiến anh cảm thấy rất thất bại.

Không có vấn đề gì lớn, nhưng thật ra chỗ nào cũng có vấn đề.

Khắp nơi trong nhà đều là bằng chứng chứng minh anh và Vương Nhất Bác đang sống chung, anh còn ăn mặc xốc xếch đường hoàng bước ra từ phòng ngủ chính, muốn người ta không suy nghĩ nhiều cũng không thể. Nếu như mẹ Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hoặc là hỏi anh có phải bạn của Vương Nhất Bác hay không, anh đều có thể đi đường vòng hoặc trực tiếp nói dối, vậy nhưng bà lại chẳng hỏi gì cả.

Bà quan sát Tiêu Chiến từ đầu đến cuối một lượt, lịch sự mà lại khách sáo hỏi anh một câu: "Đã ăn cơm chưa?"

Thật giống như không bất ngờ chút nào hết.

Tiêu Chiến không biết những bà mẹ khác khi phát hiện con mình có khả năng là đồng tính luyến ái lại còn sống chung với một người đàn ông thì sẽ phản ứng thế nào, chí ít thì lúc anh comeout vài năm trước, mẹ anh thiếu chút nữa đã đánh gãy chân anh luôn. Nếu vậy thì xem ra, đây cũng không phải chuyện gì dễ tiêu hóa và có thể mỉm cười để đối mặt.

Nhưng mẹ của Vương Nhất Bác lại làm được điều đó.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến một loại khả năng khác, rằng có thể Vương Nhất Bác đã thẳng thắn với người nhà.

Chỉ là khả năng này rất nhanh đã bị anh bác bỏ.

Nếu quả thật là như vậy, lúc rời khỏi đây mẹ Vương Nhất Bác sẽ không nói một câu này.

"Hôm nay cô đến đây quá đường đột, cháu chuyển lời đến nó hộ cô, nếu như cần thiết thì bảo nó về nhà một chuyến, cô sẽ trả lại nó chìa khóa của căn nhà này."

[Bác Chiến] 5%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ