Chương 13.

17.3K 1.2K 219
                                    


13.

Sau khi khử trùng cho vết thương, Tiêu Chiến lấy một miếng băng gạc y tế đắp lên chỗ đau, định cứ thế xỏ giày vào.

Vương Nhất Bác cản anh lại.

"Anh mà như vậy đi hai bước là băng lệch ngay."

"Không có băng dính, cứ tạm thế đã."

Tiêu Chiến cảm thấy không sao cả, dù sao chỗ bị rách cũng không lớn, chỉ cần cẩn thận hơn chút không để dính nước là được, lúc bước đi thì cố gắng sử dụng gót chân, vị trí vết thương sẽ không cảm thấy đau nhiều lắm.

"Dùng cái này."

Vương Nhất Bác xé mở bốn cái urgo, cố định lại bốn đầu của băng gạc y tế.

Mặc dù không tiện như trực tiếp dùng băng dính, nhưng dù gì miếng băng cũng đã được cố định lại rồi.

"Em thông minh thật đó!" Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu nói.

Bất kỳ người đàn ông nào được khen ngợi như vậy đều sẽ cảm thấy rất hưởng thụ, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Cậu đưa tay xoa xoa phía sau gáy Tiêu Chiến, đỡ anh đứng dậy.

"Đi lại có đau không?"

"Có một chút, cái chân này không thể dùng sức được, dùng sức là sẽ đau." Tiêu Chiến dựa người vào cậu, mở miệng than thở, "Ài... cảm giác bản thân cứ như tàn phế rồi ấy, cũng may ngày mai không cần làm việc bên ngoài, cứ đàng hoàng ngồi yên trong phòng là được."

Nói tới đây, anh đột nhiên nhớ tới chiếc máy tính xách tay của mình.

Anh vội vàng co một chân định nhảy đi lấy chiếc laptop đã bị vỡ thành hai nửa ngay cả bàn phím cũng đã long ra ngoài kia, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo anh lại, vội vã nói: "Anh đừng gấp, muốn lấy cái gì thì nói cho em, em lấy giúp anh."

Tiêu Chiến hết sức buồn bực nói: "Anh khổ quá mà, thấy hôm nay không có việc gì nên muốn đem công việc của ngày mai làm trước một chút, cũng đã viết được một nửa rồi, vậy mà lại quên lưu trữ lên đám mây, giờ lại phải viết lại. Lúc này mà đi mua máy tính mới cũng không còn kịp nữa, ngày mai chỉ có thể xin nghỉ phép nửa ngày đến cửa hàng điện máy mà thôi."

"Cần gấp lắm sao?" Vương Nhất Bác nói, "Ở nhà em vẫn còn một laptop dự phòng, bình thường rất ít khi em dùng đến, nếu cần gấp thì anh lấy ra dùng tạm cũng được."

"Em có mang đi không?"

Tiêu Chiến biết rõ mà vẫn cố hỏi.

"Không, đang để ở nhà."

Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt khó xử: "Vậy là anh phải đến nhà em để lấy à?"

Anh nói thế, Vương Nhất Bác lại ngẩn người.

"Em vốn dĩ tới để đón anh đến nhà em mà."

Lúc này Tiêu Chiến mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Em tới để đón anh đến nhà em? Anh còn tưởng là em tới giúp anh dọn dẹp, sợ một mình anh không thu dọn nổi chứ." Anh có chút cao hứng, lại thấy hơi ngại vì biểu hiện quá rõ ràng. "Anh đến chỗ em như vậy liệu có tiện không?"

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now