Chương 20.

16.2K 1.3K 623
                                    

Cứ nhắc trước cho chắc cốp nè :>

Cứ nhắc trước cho chắc cốp nè :>

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

20.

Có những người, khi cam tâm tình nguyện làm những chuyện trái với lương tâm cứ hay thích tìm đủ mọi lí do để viện cớ cho bản thân: Đều do người khác ép tôi, tôi cũng không muốn như vậy, tôi không còn cách nào khác... Tất cả đều được tóm gọn trong một từ: Cặn bã. Tiêu Chiến không muốn liệt Vương Nhất Bác vào danh sách như vậy, nhưng anh không thể không thừa nhận, lần này anh đã thật sự tính toán sai rồi.

Cũng đã ám chỉ hết rồi, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ luôn "tăng ca".

Tiêu Chiến cũng đã nghĩ tới khả năng khác, có lẽ gần đây cậu thật sự làm thêm giờ, loại chuyện này cũng không thể chưa chứng thực đã vội kết tội cho người ta.

Sau khi nhận được tin nhắn "Tối nay lại phải tăng ca" mà Vương Nhất Bác gửi đến, anh ăn tạm một phần cơm rang ở gần công ty, sau đó trực tiếp lái xe đến cơ quan của Vương Nhất Bác.

Tầng lầu nơi cậu làm việc vẫn đang sáng, không biết liệu Vương Nhất Bác có đang ở dưới một ngọn đèn nào đó hay không.
Anh gọi điện thẳng cho Vương Nhất Bác.
Rất lâu sau, điện thoại mới được kết nối, âm thanh ở đầu bên kia rất yên tĩnh, anh đoán có lẽ Vương Nhất Bác đã cố ý tìm một nơi vắng vẻ để nghe điện thoại, cho nên mới mất nhiều thời gian đến thế.

"Em đã tan làm chưa?" Tiêu Chiến dịu giọng hỏi cậu.

"Vẫn chưa." Giọng nói Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ, "Công việc khá nhiều, chắc là không thể về sớm, anh đói bụng thì cứ ăn trước đi, mệt mỏi thì đi ngủ, không cần phải đợi em đâu."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay anh tan làm tương đối sớm, dù sao về nhà cũng rảnh rỗi nên lái xe đến chỗ em. Bây giờ anh sắp tới nơi rồi, em có thể bớt chút thời gian xuống ăn tối cùng anh được không?"

Vương Nhất Bác ở đầu kia điện thoại vô cùng ngạc nhiên: "Anh đến rồi?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, cách một lúc lâu mới nghe được Vương Nhất Bác trả lời: "Nhưng hiện tại em có hơi bận, không có cách nào dành thời gian đi ăn cùng anh, hay là anh cứ về trước đi, để em xem có thể tranh thủ về sớm hơn chút được không nhé."

Hóa ra lúc nói dối em cũng có thể bình tĩnh được đến như vậy.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, quả nhiên đàn ông đều giống nhau.

Lúc anh bịa chuyện có thể mặt không đỏ tim không đập, Vương Nhất Bác cũng chẳng kém cạnh là bao.

Nhưng mà không sao, sự kiên nhẫn của anh có thể ăn đứt Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] 5%Where stories live. Discover now