Một.

1K 51 1
                                    

Phủ Cai bạ tỉnh Vĩnh Long hôm nay có khách quý đến nỗi chính bà phủ Ngọc Hương thường ngày lười nhác cũng phải tự mình mang khay rượu ra sân sau mời khách.

Ông khách này rất thích sân sau của phủ, lần nào đến chơi cũng nhất quyết ra xem hòn non bộ và mấy lồng chim quý chứ không chịu ngồi ở phòng khách. Thấy vợ mình đích thân mang rượu đến, ông Cai bạ Lưu Dực mỉm cười hài lòng, đoạn lấy rượu rót mời khách một chén. Ông Cai bạ đã ngoài năm mươi, tóc pha hai màu, nhưng thái độ với ông khách chưa đến ba mươi có mười phần cung kính.

– Thưa ông lớn, rượu này là rượu làng Vân, đợt đi du hành xứ Kinh Bắc tôi có mua về, quý lắm nên để lâu không mời ai uống.

– Ông cứ bày vẽ.

– Ông lớn nói thế e không phải ạ. Chúng tôi có được vinh hạnh đón tiếp ông lớn thì cũng phải biết cách giữ khách quý chứ.

– Giữ khách thì chẳng cần rượu đâu. Chỉ cần có vở cải lương hôm qua là ta đã muốn quay trở lại đây mấy lần nữa rồi.

Ông khách nhấp ngụm rượu, gật gù khen rượu ngon rồi nói tiếp.

– Thực ra, lúc ông viết thư bảo Vĩnh Long còn có đặc sản ta chưa thử qua, ta cũng nghi ngại không ít. Ta còn nghĩ mình đến tỉnh này thăm thú không ít lần, còn gì mà chưa nếm qua.

– Vâng, quả thực tôi dám mạo phạm như thế là vì muốn ông lớn đích thân đến đây thưởng thức. Mong ông không chê món đặc sản này.

– Không có gì để chê. Ta rất thích. Trước đây chỉ xem hát bội, không ngờ người xứ ta cải biên và đổi mới nó cũng hay quá.

Gắp một ít đồ nhắm rượu vào bát đối diện, ông Lưu Dực mỉm cười.

– Dạ, ban đầu người tỉnh tôi cũng chưa mặn mà lắm với cải lương. Nhưng từ lúc gánh Minh Tâm diễn vở "Tát nước đầu đình", ai đi xem về cũng khen nức nở. Gánh Minh Tâm được ông bầu Tư Khởi thành lập mười năm trước, mà thời đó chỉ diễn tuồng hát bội như bao gánh khác. Sau họ thấy dân ta bắt đầu chán hát bội thì chuyển thành nhóm đờn ca tài tử để hát ở giỗ tiệc. Bốn năm trước, gánh này lại tiên phong đổi mới, cải cách hát bội và đem đờn ca tài tử lên sân khấu phổ biến cho bà con, đem lối ca ra bộ ra chỉnh sửa mãi cho đến bây giờ.

– Cái mới lúc nào cũng cần thời gian để được tiếp nhận, song nếu được tiếp nhận rồi thì sẽ đẩy cái cũ vào dĩ vãng thành vang bóng một thời.

– Dạ, thực ra vẫn còn nhiều gánh hát bội. Trong hoàng cung xưa nay nếu có lễ cũng chỉ tuyển gánh hát bội mà thôi.

Ông khách nghe đến đây thì trầm ngâm tư lự. Uống thêm một chén rượu, người đàn ông trẻ hơn gõ chén rượu trống không lên mặt ván.

– Chuyện này thực ra có thể thay đổi.

Ông Lưu Dực nghe giọng người kia trầm lại như đang toan tính điều gì thì cúi sát người hỏi.

– Dạ, ý ông lớn là...

– Cũng không phải chuyện to gan lớn mật gì. Ông đừng ra vẻ khép nép vậy.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now