Sáu.

255 24 0
                                    

Sau hôm ông chủ Trương đến nhà bà Năm Hời, liên tục một tuần sau đó Bùi Việt đều đến Mộc Quán để uống trà và hàn huyên với ông ta. Sau đợt công diễn lớn tuần trước ở Nhã Âm Quán, việc trong gánh hát đã thưa dần, mà việc nhà cũng không còn mấy. Bùi Việt để ý thấy Út Nga cứ tìm việc này việc kia để làm mà tránh mặt mình, nhưng cậu trai cũng không có tâm trí mà suy nghĩ nhiều.

Bởi tâm trí nó lúc này dồn hết lên người đàn ông đang nắm tay mình.

Đối với chuyện thân mật này, Bùi Việt đã cảm thấy quen dần, thậm chí có hôm đến Mộc Quán, nó còn chủ động nắm tay người kia, nhưng cảm giác tim đập nhanh vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Cả người nóng lên, trái tim cũng nóng lên, đôi bàn tay vì thế mà quấn quýt không rời. Bùi Việt cho phép mình tạm quên đi chuyện tiến cử để tận hưởng tình cảm này, như thể sau một cơn mưa rào, lá non trên cành vươn ra ve vuốt nắng.

Con trai mới lớn phản ứng với rung động đầu đời rất bản năng. Dù lý trí nhắc nhở nó tình cảm sẽ đi ngược lại ý muốn của ông Cai bạ Lưu Dực, trái tim bỏng rát vì tình yêu vẫn không thể nào ngừng đập. Nó chỉ biết mình thích người đàn ông này, thích nhìn vào đôi mắt sắc bén nhưng không kém phần trìu mến, thích nghe tiếng ông ta cười trầm ấm bên tai, thích chạm vào bàn tay to rộng mà âu yếm không rời.

– Mấy hôm nay cứ uống trà nói chuyện mãi, cậu có thấy chán không?

– Ông thấy chán sao?

– Không.

Miết nhẹ lên ngón tay cái của Bùi Việt, Trương Kính nói tiếp.

– Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn về cậu. Bình thường nhàn rỗi cậu hay làm gì? Chắc không chỉ đến mấy trà quán trong huyện chứ?

– Tôi làm gì có tiền mà cứ rỗi việc lại đến trà quán. Chẳng qua là ở đây ông không bắt tôi trả tiền.

– Nếu tôi tính tiền hôm nay thì sao?

– Đành phải trả bằng cái khác.

Trương Kính phì cười. Đã biết tính Bùi Việt một khi vượt qua sự ngại ngùng giữ lễ ban đầu thì sẽ ăn ngay nói thẳng, chỉ không biết cậu ta lại mạnh dạn như vậy. Có điều, Bùi Việt dạn một thì Trương Kính có thể dạn gấp hai gấp ba.

Kéo Bùi Việt ngồi lên đùi mình, người đàn ông vòng hai tay ôm cậu trai trong lòng, thấp giọng hỏi.

– Trả cái gì?

Không đáp lời Trương Kính, Bùi Việt chỉ ngả người dựa vào vai người đằng sau rồi nói.

– Ông có muốn đi thăm ruộng không?

– Thăm ruộng sao?

– Bây giờ nắng chưa gắt, chúng ta đi là vừa. Nhà tôi có mẩu ruộng nhỏ phía sau của tổ tiên để lại. Chúng ta đi dạo một lúc rồi về tôi sẽ nấu cơm trưa cho ông.

– Cũng được.

Hai người quyết định ra phố bắt xe ngựa ra khỏi huyện. Ra ngoài không thể nắm tay nhau nữa vì sợ điều tiếng không hay sẽ ảnh hưởng đến Bùi Việt và gánh hát, nhưng Trương Kính vẫn đi song song khá gần. Bùi Việt luyến tiếc cảm giác ấm áp nơi bàn tay mình, nhưng không hiểu sao lại thấy thích thú khi hai người phải giấu đi tình cảm vụng trộm này.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now