Năm.

254 24 1
                                    

Bùi Việt lo lắng chưa được một ngày thì sáng hôm sau, Trương Kính đã xuất hiện trước cửa nhà Năm Hời.

– Nghe nói Ba Tri có dừa ngon, hy vọng bà không phiền tôi ghé thăm đột ngột.

Ngẩn người nhìn người đàn ông cao to trước mặt, thấy gương mặt ông ta tươi cười không có vẻ gì nguy hiểm, bà chủ gánh hát Minh Tâm mời khách vào trong.

– Mời ông ngồi. Để tôi gọi thằng Việt hái dừa cho ông. Hy vọng nó không làm gì thất thố hôm qua.

– Bà yên tâm. Cậu Việt hành xử rất đúng mực.

Gật đầu, bà Năm Hời vào nhà trong gọi con trai. Bùi Việt không nói với mẹ chuyện mình cãi nhau rồi dám động tay với vị khách quý, bà chỉ nhìn thấy gương mặt con đăm chiêu từ chiều hôm qua mà sinh lo.

Nghe mẹ gọi, Bùi Việt chần chừ một lúc rồi cũng đi hái dừa, định bụng lúc lên nhà trên sẽ cúi mình nhận lỗi.

Ở gian nhà khách, bà Năm Hời bưng khay trà lên thì lại không thấy ông khách đâu cả. Bà đi tìm khắp gian trên nhà dưới, đến lúc sợ Trương Kính bỏ đi rồi thì lại thấy ông ta đang ở sân sau, chăm chú nhìn con trai mình trên ngọn dừa cao.

Không dám làm phiền khách, bà đi lên nhà trên, giả vờ như chưa thấy gì.

Thực ra, lúc Bùi Việt buộc dây nài vào chân thì Trương Kính đang ở sân sau lấy nước lu rửa mặt. Tình cờ nhìn thấy cậu trai bước đến cây dừa sau giậu mồng tơi mà đôi mày nheo lại, Trương Kính bèn sinh tò mò đi theo sau. Không biết người em trai nheo mày vì lo lắng chuyện xảy ra hôm qua hay vì nắng chói, ông chủ Trương đành chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát.

Nắng buổi sáng chưa quá gắt, chỉ dịu dàng rót trên chiếc áo bà ba màu nâu của cậu trai. Đôi chân khỏe mạnh lộ ra vì ống quần đã xắn lên gối, cơ tay cũng hiện rõ khi cậu trai bám cây dừa leo lên cao. Sợi dây nài buộc ở bàn chân nhích từng chút một, cơ thể thon mảnh kia cũng từng bước rướn lên cao. Lên đến ngọn cây, cậu trai thành thục lấy dao chặt dừa, lúc xoay người định thả dây cho quày dừa xuống đất thì lại vô tình giao mắt với Trương Kính đang đứng ở trong sân.

Thấy gương mặt cậu trai đỏ bừng lên, Trương Kính nhếch mép cười. Nhìn thấy nụ cười đó, Bùi Việt vừa giận vừa thẹn leo xuống.

– Không biết ông chủ Trương ghé thăm nên áo quần không chỉnh tề, mong ông bỏ qua cho. Chuyện hôm qua...

Thấy Bùi Việt cúi đầu xin lỗi mà gương mặt còn tỏ vẻ không phục, Trương Kính cắt ngang.

– Tôi có xin mẹ cậu uống thử nước dừa.

Bị phản ứng của người đối diện làm cho bất ngờ, lại thấy ông ta cười tươi như thể ngày hôm qua chưa xảy ra chuyện gì, Bùi Việt mang quày dừa dợm bước đi.

– Vậy tôi vào trong chặt dừa cho ông.

– Cậu chặt ở đây đi. Tôi muốn xem.

– Ông chưa nhìn thấy ai chặt dừa bao giờ sao?

– Tôi chưa nhìn thấy cậu chặt dừa bao giờ.

– Tôi sợ...

– Tôi ngồi ở phản nứa đằng kia. Cậu cứ ngồi đất mà chặt dừa.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now