Chín.

158 22 0
                                    

Bùi Việt vào đến cung Bạch Liên là lúc trời đã tối. Trần Văn Thức báo cho cậu trai biết đã sang canh Tuất.

Trung Chính muốn để Bùi Việt nghỉ ngơi nên sắp xếp sáng hôm sau mới làm các lễ nghi nhập cung. Thế nhưng, lễ với ai có thể dời sang hôm sau chứ lễ bà thái hậu thì không thể. Đức bà Linh Nhân trọng lễ nghĩa và hay đánh giá các phi tần qua mức độ kính trên nhường dưới của họ. Được Trần Văn Thức chỉ dẫn, Bùi Việt sửa soạn thay áo dài mới thật nhanh rồi sang cung Diên Thọ chào hỏi ngay.

Cung Diên Thọ nằm ở phía tây của hoàng thành, phía bắc của điện Phụng Tiên vốn là nơi thờ cúng của hoàng tộc. Do là nơi ở của thái hậu nên cung điện này được xây theo kiểu trùng thiềm điệp ốc khá đồ sộ, trước khi vào chính điện phải băng qua một sân gạch rộng thênh thang. Dọc theo lối đi là một dãy đèn lồng rực sáng, số lượng đèn nhiều hơn hẳn những nơi khác trong cung vì ông hoàng lo sợ mẹ mình mắt yếu sẽ không nhìn rõ đường khi tối trời. Lo lắng này dĩ nhiên là dư thừa vì bà thái hậu đi đâu cũng có người hầu đi theo chăm sóc.

Vào tiền điện ngồi chờ, Bùi Việt mải nhìn ngắm bức hoành phi và tám bức tranh gương mà thầm tán dương trong lòng. Nó không có đủ kiến thức để thưởng thức hết mỹ thuật của tầng lớp tối thượng lưu này, nhưng sự hài hòa nhã nhặn trong cách bày trí vẫn khiến cậu trai cảm thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là một, lo lắng vẫn là hai. Áp lực ra mắt mẹ chồng không ai không trải qua, vả lại ông Tham tri có cho nó biết đức bà vốn không thích những người tình nam giới của con mình, cho rằng họ chỉ ăn bám hoàng thất một thời gian rồi lại phải rời đi vì không thể sinh con nối dõi.

Áp lực này lại còn hơn nữa khi Trần Văn Thức quyết định không đi cùng Bùi Việt. Quan lại đến hậu cung vào đêm khuya sẽ gây ra điều tiếng không hay. Thứ nữa, việc ông Tham tri dẫn thanh nam vào cung thái hậu sẽ khiến đức bà nghĩ cậu ta chỉ là con rối trong tay Trần Văn Thức. Vốn không quá yêu thích Trần Thị Diệu, đức bà Linh Nhân dĩ nhiên sẽ có thành kiến với anh trai cô ta và những người họ Trần tiến cử. Chính vì vậy, Trần Văn Thức dặn dò Bùi Việt mang hũ mắm tôm chà sang cung Diên Thọ nhưng tuyệt đối không được nhắc đến tên ông ta một lần nào.

Bùi Việt không phải ngồi chờ trong sự lo lắng quá lâu, vì chỉ một chốc sau, bà thái hậu đã bước ra cùng với bà Mai tổng quản. Nhìn thấy bà Linh Nhân đã có tuổi nhưng hồng hào phúc hậu, duy chỉ đôi mắt nhìn mình là có phần lạnh lùng nghiêm khắc, Bùi Việt vội vàng quỳ xuống rồi thưa.

– Kính thưa đức bà, con tên Bùi Việt, là thanh nam mới nhập cung hôm nay. Xin thứ lỗi cho con đã làm phiền đức bà lúc muộn thế này, chỉ là con mong mỏi được diện kiến và thăm hỏi đức bà từ lâu. Con có gói hũ mắm tôm chà từ Gò Công làm chút quà ra mắt, mong đức bà không chê ạ.

Không trả lời mà vẫn để Bùi Việt quỳ dưới sàn, bà thái hậu ra hiệu cho tổng quản lấy mắm mang đi đồng thời chuẩn bị trà nước rồi chăm chú quan sát cậu trai mà con trai mình vừa mới mang về. Chức vị thanh nam từ lâu đã không được ban cho ai, ngay cả bọn con trai kia cuối cùng cũng bị buộc phải rời cung không danh không phận, thế mà ông hoàng lại ban cho thằng bé này. Dáng người cao ráo khỏe mạnh, tuy thon dài nhưng lộ rõ khí chất nam nhi chứ không yếu ớt như các cậu công tử lúc trước. Gương mặt đẹp đẽ hơn hẳn người thường, khi cười còn duyên và gợi nhiều hảo cảm hơn cả Diệu phi vốn là giai nhân bậc nhất Nam Thành. Điểm yếu duy nhất có lẽ là giọng nói nghe rất dân dã, dù có cố ý nói lời vàng ý ngọc thì cũng không thể thanh nhã như người Nam Thành hay đặc biệt là Hà Bắc; giọng nói lại gắn liền với xuất thân kép hát ở Vĩnh Long của cậu ta, vốn là thấp hơn rất nhiều người trong hậu cung này.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now