Mười tám.

140 16 0
                                    

Trần Thị Diệu mở mắt khi mặt trời đã lên cao. Uể oải chống tay ngồi dậy, Diệu phi chạm tay lên đôi môi khô rang của mình.

– Nước.

Giọng nói yếu ớt của bản thân khiến cô phi giật mình. Lo lắng chạm nhẹ lên bụng, Trần Thị Diệu cố gắng hét lên.

– Yến đâu, nước!

Cô tổng quản nghe bà chủ gọi thì tất tả chạy vào, nhìn nét mặt của Diệu phi mà hốt hoảng.

– Dạ thưa, cô phi có sao không ạ?

– Nước...

– Vâng tôi cho người đi lấy ngay.

Ra ngoài gọi người dâng nước xong, cô Yến lại vào trong đỡ Trần Thị Diệu đi về phía bàn.

– Dạ thưa, gần đây tôi thấy cô phi không được khỏe?

– Quả thực là có phần mệt mỏi, nhưng chắc là do thai hành thôi. Ta ngủ nhiều mà mỗi lần thức dậy vẫn thấy nặng cả người, miệng lưỡi cứ khô khốc.

– Hay là tôi vời thầy y đến xem ạ?

– Hôm kia đã khám rồi, hôm nay khám nữa cũng bằng thừa. Mấy lời khuyên nhủ đó ta nghe cũng mãi cũng mòn cả tai. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu.

– Lần đầu gì ạ?

Mở to mắt thoát khỏi cơn mộng mị, tiếng trẻ con khóc khi xa khi gần lùi vào góc khuất, Trần Thị Diệu tư lự hồi lâu rồi mới trả lời cô hầu.

– Không có gì. Ý ta là...đây không phải là lần đầu ta mệt.

Uống xong chén nước ấm, Diệu phi thay y phục rồi ngồi trước gương để người hầu chải tóc, thần sắc lúc này đã khá lên. Mỉm cười yên tâm, Diệu phi cất tiếng.

– Yến.

– Dạ có tôi.

– Hôm nay đã dâng điểm tâm cho ông hoàng chưa?

– Dạ rồi ạ.

– Ông Định nhận rồi có nói gì không?

– Dạ thưa...không ạ.

Nhíu mày, Trần Thị Diệu bắt đầu lấy phấn son ra tự mình trang điểm.

– Ông hoàng gần đây không ghé cung An Lạc thường xuyên nữa. Ta chỉ lỡ nói vài câu về chuyện kim ấn mà ngài đã giận như thế.

Búi tóc cho bà chủ, cô tổng quản thở dài.

– Xin cô phi đừng lo nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến thai nhi ạ. Ông hoàng cùng lắm là nể tình thái hậu mà cho Nguyệt phi chút sĩ diện. Cô ta từ lúc có kim ấn cũng không dám động đến chúng ta.

– Ta đã cố gắng từ chối sang cung Thuận Thiên nhiều lần hòng tránh thị phi, chỉ e sắp tới không thể từ chối mãi.

– Có lời của Y viện và ông hoàng thì Nguyệt phi không dám làm càn đâu ạ. Huống chi, xét về chức tước thì cô ta vẫn chỉ bằng cô phi thôi.

– Cũng phải.

Ngắm gương mặt đẹp đẽ của mình sau khi trang điểm, Trần Thị Diệu mỉm cười hài lòng, xong sực nhớ ra điều gì rồi quay đầu hỏi cô tổng quản.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now