Mười lăm.

162 16 0
                                    

Tin Bùi Việt bị ốm không hiểu vì sao nhanh chóng lan truyền ra cả hậu cung. Người chủ động theo dõi hành tung của cậu tần này sau khi biết tin cũng lấy làm ngạc nhiên. Cậu ta thông thường sẽ cố gắng bưng bít đường đi nước bước ở cung An Bình, vậy mà hôm nay lại dễ dàng cho mọi người biết tin mình đổ bệnh. Mặc dù chuyện này không nhất định có ảnh hưởng tiêu cực đến Bùi Việt, bà chủ cung An Lạc vẫn phải nhíu mày suy nghĩ một chút.

– Vậy là người hầu của cung An Bình tích cực giúp cậu chủ của họ đi kể khổ sao?

Cô tổng quản Yến đặt đĩa hạt dưa xuống bên cạnh Trần Thị Diệu, đoạn đáp lời.

– Dạ thưa, cô phi có muốn tôi đi tìm hiểu không ạ?

Phẩy tay, Diệu phi cắn hạt dưa rồi nói.

– Không cần. Chuyện nó muốn ta biết thì đã cố tình vạch áo cho người xem lưng, còn mục đích bên trong thì chỉ có thể do mình ta tự suy nghĩ. Thực ra, ta cũng không nghĩ nó có thể làm ra chuyện gì.

– Dạ, nhưng cậu ta đã trở thành tần, lòng dạ chắc chắn không đơn giản.

– Cũng chưa chắc. Từ lúc vào cung đến nay, nó chỉ dựa vào tình cảm của ông hoàng mà sống sót, đã bày mưu tính kế với ai được đâu. Kinh nghiệm non kém, chẳng mấy chốc cũng lụi tàn.

– Vâng, cô phi nói phải.

Cô Yến lui ra ngoài, một chốc sau lại trở lại vào trong.

– Dạ thưa cô phi, ông Tham tri vừa xong việc trên triều nên đến thăm ạ.

Nghe nhắc đến người anh trai cùng cha khác mẹ, Trần Thị Diệu khẽ nhíu mày, thở dài ra một hơi rồi nói.

– Bảo anh ta vào phòng khách đợi ta.

– Dạ.

Diệu phi luôn trang điểm chu đáo mỗi sáng thức dậy, cơ bản không cần phải sửa soạn thêm mỗi khi có khách ghé thăm. Nhưng để nghênh đón người anh trai này, cô ta lại tháo xuống đôi hoa tai, lau nhạt đi vết son trên môi, sau đó từ tốn uống ngụm trà rồi mới bước ra gian ngoài.

Nhìn thấy đôi mắt người anh trai như sáng lên khi gặp mình, Trần Thị Diệu vờ nhìn sang hướng khác rồi ngồi ở ghế đối diện.

– Anh Thức cất công đến thăm ta, thật là quý hóa quá.

– Chúng ta là anh em, đôi khi lui tới hỏi thăm cũng phải đạo.

– Cô Yến sao chỉ dâng trà thế kia? Mang ít bánh khoai tía và bánh gấc lên đi.

– Dạ vâng, là tôi không phải.

Cô tổng quản hiểu chuyện nên rời đi thật chóng. Còn lại hai người, Trần Văn Thức đánh dạn nhướn người về phía trước.

– Dạo này em khỏe không?

Thở dài, Trần Thị Diệu đứng dậy giả vờ xem ấm trà.

– Ta được phước của ông hoàng nên ăn no ngủ kỹ, chỉ dưỡng thai thì có gì không khỏe.

Nghe nhắc đến thai rồng, ông Tham tri nheo mắt lại rồi hỏi tiếp.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWo Geschichten leben. Entdecke jetzt