Hai mươi mốt.

196 18 1
                                    

Bùi Việt choàng tỉnh khi nghe tiếng cửa mở. Lấy tay che ánh nắng buổi sáng, cậu trai lờ mờ nhìn ra thân ảnh người vừa bước vào. Cao to, vững chãi, nhưng đã không còn là của mình.

Cấm cung lạnh lẽo được mật nắng rót vào, bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

Thấy cậu tần nhếch nhác ngủ ngồi trên ghế, Trung Chính thở dài. Bùi Việt nhìn chồng không nói gì.

– Diệu phi qua đời rồi.

Ngỡ ngàng nhìn chồng, Bùi Việt biết mắt mình đang đỏ dần lên. Nắm chặt tay, Bùi Việt quỳ xuống, cảm giác chân mình đang treo nghìn cân.

– Vì sao em không giải thích một lời nào?

Bùi Việt cúi mặt nhìn xuống đất.

– Em có nói ông hoàng cũng sẽ không tin. Nột tình chuyện này...

Cắt ngang lời Bùi Việt, Trung Chính sẵng giọng.

– Vì sao Trần Văn Thức có thể giật dây em?

Kinh ngạc nhìn chồng, Bùi Việt run giọng.

– Em..sao ông hoàng biết...

– Đàn ông con trai đừng nói chuyện ấp úng.

Nhắm mắt, nuốt nước bọt, rồi lại mở mắt, Bùi Việt đáp.

– Em dùng thuốc kích thai. Nếu chuyện này lộ ra, gia đình em sẽ phải cùng chịu tội.

– Vậy là hắn không nói với em, ta xử phạt phi tần chưa bao giờ động vào gia đình của họ.

Cúi đầu sát đất, mười ngón tay thẳng thớm đặt trên nền gạch, Bùi Việt nghẹn giọng.

– Em đã làm sai, không mong ông hoàng thứ lỗi. Nếu ông hoàng rủ lòng thương cho dải lụa trắng, xin hãy nể tình nghĩa vợ chồng của chúng ta mà tha cho má và em gái của em.

Đến đứng trước mặt Việt tần, hoàng đế trầm giọng.

– Con Nhung bị tra khảo đã khai ra Trần Văn Thức là chủ mưu việc đánh thuốc người bên sở Thượng Thiện. Ta chỉ có một câu muốn hỏi em. Mạng của mẹ con em còn tùy vào câu trả lời này.

Hít lấy nền đất lạnh, Bùi Việt đáp.

– Dạ.

Nhìn mái tóc đen mình từng vuốt ve, Trung Chính tiếp lời.

– Em có bỏ thuốc vào thức ăn của Diệu phi không? Ngẩng mặt lên nhìn ta và trả lời cho rõ ràng.

Tuân theo lời chồng, Bùi Việt ngẩng đầu. Cậu tần không khóc lóc cầu xin, không ấp úng lấp liếm, chỉ bình tĩnh trả lời ông hoàng.

– Người của chị Nguyệt đã nhìn thấy đúng. Em có tự mình sang Nội Trù.

Thở ra một hơi, nhìn nắng trong mắt chồng, cậu trai tiếp tục.

– Em mang theo thuốc mà ông Thức đã trao, nhưng đến nơi lại không thể nào bỏ vào được, đành quay trở về. Đến phút cuối cùng, lương tâm vẫn không cho phép em làm chuyện đó, nên em đành viết thư về Vĩnh Long nhắc người nhà sắp có biến. Nếu chị Diệu an toàn sinh nở khiến ông Thức nổi điên mà tố cáo tội dùng thuốc kích thai, em sẽ cầu xin đức bà tha cho gia đình để mình em chịu chết.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now