Màu nắng.

554 38 17
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, một người đàn ông gõ cổng chùa bà Lãnh. Chú tiểu nhìn người đàn ông cao to đội mũ Tây, bèn cúi người hỏi.

– Xin hỏi ông đây...

– Ta muốn gặp thầy Minh Tâm.

– Ông cho con biết tên để con vào bảo thầy ạ.

– Ta tên Trương Kính.

Ông chủ Trương bước vào sân chùa đứng đợi. Chưa được một khắc, một người đàn ông độ bốn mươi bước ra.

Người còn tóc cũng đã có mấy đường bạc bên thái dương. Kẻ không còn tóc đã thêm mấy nếp nhăn tuổi tác.

– Xin mời ông chủ Trương vào uống chén trà.

Biết người kia không muốn nhìn mặt mình nữa, Trương Kính bước vào trong và ngồi xuống.

– Em..thầy...có khỏe không?

– Cảm ơn ông Trương. Tôi vẫn khỏe.

Một chú tiểu thập thò phía sau nhà bị Bùi Việt bảo đi quét sân.

Khi chỉ còn hai người, Trương Kính nắm lấy tay Bùi Việt nhưng bị đẩy ra.

– Đây không phải là chuyện ông có thể làm ở chùa.

Thẫn thờ nhìn thầy Minh Tâm, Trương Kính thở dài.

– Mười năm qua, em vẫn không tha thứ cho ta.

– Chuyện giữa hai chúng ta đã qua rồi. Không ai nên nợ nần hay tha thứ gì ai.

Gật đầu, Trương Kính uống chén trà, thấy vị trà đắng hơn trà mình uống mỗi ngày.

– Hậu cung bây giờ đã vắng người lắm rồi. Có nhiều lúc ta thật nhớ em.

Mềm lòng nhìn đôi mắt đã bớt sáng hơn xưa, Bùi Việt cúi đầu uống trà.

– Có Hiên phi...

– Nó dẫn quân phản loạn vào hoàng thành, đã bị ta chém chết rồi.

Chén trà rơi xuống đất, Bùi Việt nhắm mắt.

– A di đà Phật.

Ngửa đầu nhìn nắng ngoài sân, Trương Kính tiếp tục.

– Kha phi cũng đã chết.

– Xin ông đừng nói nữa. Hôm nay ông đến đây chỉ để nói với tôi mấy lời này thôi sao?

Vươn tay ra, Trương Kính sực nhớ ra điều gì bèn thu tay trở về.

– Có nhiều khi ta tự hỏi, nếu như ta không vẽ bức tranh kia, không đưa Nguyên về cung, có khi ta đã phong em làm hoàng hậu rồi.

Thở dài, Bùi Việt đứng dậy quay mặt đi.

– Xin ngài đừng nói nữa.

– Nếu như ta biết yêu đương thế nào là đủ...ta sẽ không bao giờ đánh mất em. Quỳnh, Kha, Hiên, kể cả Nguyên...về sau này, ta chỉ nhớ đến em.

– Xin ngài hãy vào trong tạ tội với đức Phật vì đã nói ra những lời này ở đây.

– Việt.

Trương Kính đã xuất hiện sau lưng Bùi Việt từ lúc nào. Chạm nhẹ lên vai người đàn ông thấp hơn, thấy ông ta giãy nhẹ, Trương Kính vẫn kiên quyết nắm lấy vai thầy Minh Tâm.

– Hoàn tục trở về cung được không? Ta liền phong em làm hoàng hậu.

Quay đầu nhìn ánh mắt trống rỗng và những vết nhăn nơi đuôi mắt người đối diện, Bùi Việt trầm giọng.

– Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta đã kết thúc từ mười năm trước rồi. Tôi không giận hờn trách cứ gì ngài cả. Ngài là đấng cửu ngũ chí tôn, sao có thể ở đây mà thốt ra những lời này? Có những giọt nước đổ đi không thể nào vớt lại, hà tất gì chúng ta phải làm khổ nhau. Biết buông bỏ đúng thời khắc thì tâm ngài mới bình yên được. Mười năm trước hay mười năm sau, dẫu ngài có nhận ra điều gì mình đã bỏ lỡ trong cuộc đời này, tay ngài cũng không thể siết chặt được. Thiên hạ nằm trong tay ngài, hàng vạn con dân nằm trong tay ngài, ngài có thể nắm chặt, nhưng trái tim thì ngài phải thả lỏng đi.

Nhìn ánh mắt kiên định của người đàn ông trước mặt, Trương Kính chợt nhớ đến cậu kép Vĩnh Long năm nào.

– Em có thể hát cho ta nghe một lần nữa được không. Đừng hát lời của Thụy Khuê lúc từ biệt Phạm Kiến như mười năm trước. Ta muốn nghe một đoạn của Trần Đăng.

– Xin ngài thứ lỗi. Trần Đăng chắn tên cho Phạm Kiến nên đã chết rồi.

Trần Đăng đã chết rồi. Thụy Khuê có thể còn sống, nhưng Trần Đăng thì đã chết rồi.

Bùi Việt của tuổi mười sáu đã chết rồi.

Hiểu mình không thể nài ép, Trương Kính bước ra ngoài sân, nơi cây cổ thụ đã che gần hết nắng.

– Em không cho ta một khúc hát, ta vẫn muốn cho em một ân điển. Em có mong muốn gì không?

– Thưa có. Xin đừng để Phật giáo lụi tàn. Người Tây có thể phổ biến Thiên Chúa giáo, nhưng người xứ mình đã đi chùa cúng Phật bao đời nay. Chỉ cần còn chùa, ngày Tết người xứ ta sẽ đi chùa. Hoặc ngay cả khi không còn chùa, trong cơn nguy khốn người ta còn biết mở miệng cầu trời phật. Phật ở trong cả chén cơm, chén trà.

– Ta hiểu.

Cả hai đi dạo trong sân, đi một lúc lại đến cổng chùa.

Nắng đã gắt từ bao giờ, Trương Kính bảo đã đến lúc mình phải đi. Bùi Việt đưa cho ông ta một chiếc nón lá đoạn trở vào trong. Nhưng chỉ hai giây sau, ông sư bất ngờ xoay người, đưa hai tay nắm lấy tay ông chủ Trương rồi cúi thật thấp người, không hát mà chỉ nói mấy câu vọng cổ thay lời từ biệt. Không giai điệu trầm bổng, không day dứt thiết tha, chỉ nặng một tấm chân tình khó tìm. Trương Kính mở to mắt, bất chợt hiểu ra một tình yêu sâu sắc sau năm mươi năm cuộc đời.

Nguyễn Trung Chính hiểu ra tình yêu.

Thì ra, sau ngọn lửa rực rỡ của thuở thiếu thời với Lan và đam mê cháy bỏng với Diệu, trước giấc mộng huyễn hoặc không thành với Nguyên, xuyên suốt những ảo tưởng cùng ngộ nhận với Quỳnh, Kha, Hiên, ta đã từng và sẽ mãi có một tình yêu chân thật, giản đơn với em.

Chỉ đơn giản là tình yêu khi Trương Kính rời đi mà trong đầu còn văng vẳng tiếng nói Bùi Việt.

lời nguyện với trời
xin chứng giám lòng tôi
nơi góc biển chân trời
em chúc chàng vạn an

Ông chủ Trương lau vội giọt nước mắt duy nhất trong đời, đội nón lá lên đầu rồi tiếp tục bước đi.

kết thúc

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now