Mười hai.

148 16 0
                                    

Bùi Việt nhìn người con gái với đôi gò má phớt hồng đối diện mình. An Khánh đưa tay áo che miệng khi uống nước, từng động tác cử chỉ đều đúng chuẩn thục nữ của tầng lớp vương giả. Thấy Bùi Việt nhìn mình, nàng công chúa dời ánh mắt sang hướng khác, song chỉ hai giây sau lại nhìn về phía cậu thanh nam.

Con trai đương tuổi lớn, nét anh tuấn đã bắt đầu hiện rõ, song vẻ ngây ngô trong đôi mắt vẫn còn.

Mắt sáng như sao, sáng hơn cả lồng đèn, chỉ cần lửa lòng dấy vào là cháy.

– Cảm ơn cậu Việt đã cho ta tá túc một lúc.

– Dạ không có gì. Ông tổng chắc sắp tìm được cô hầu của công chúa rồi. Phen này chắc cô ta sẽ bị khiển trách thật nặng.

Quay đi hướng khác, An Khánh lảng tránh ánh mắt của Bùi Việt lần nữa rồi nói.

– Thực ra...ta để lạc mất cô hầu là do lỗi của mình.

Thấy người con gái trước mặt mỉm cười nhưng lại đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn, Bùi Việt đánh dạn hỏi.

– Ý công chúa là sao ạ?

– Ta ngồi trong bữa tiệc thấy lạc lõng nên mới thui thủi uống say rồi tự lẻn ra ngoài vườn, định bụng đi dạo cho khuây khỏa thì lại lạc đến đây. Ông hoàng mời ta đến Nam Thành chỉ là cho có lệ, còn ta cũng không thể không đi, nhưng mọi người ở đây lại vì thân phận của ta mà né tránh.

– Thứ lỗi cho tôi mới vào cung không lâu, nhưng công chúa là hoàng nữ có tước vị, cớ gì người trong cung lại dám né tránh?

Thở dài, An Khánh nhìn Bùi Việt rồi tự cười giễu.

– Cậu mới vào cung nên không biết. Ta là con gái của bà cựu hoàng Đông Phương, người từng bị oan sai rồi hắt hủi đến mức treo cổ trong cung đấy.

Bùi Việt hạ ánh mắt, đoạn đẩy tách trà về phía An Khánh.

– Xin công chúa thứ lỗi.

– Cậu có lỗi gì đâu. Lỗi là do ta đã được sinh ra thôi.

– Sao công chúa có thể nói vậy? Dù bà cựu hoàng có bị oan khuất thì cũng đã được bà thái hậu làm sáng tỏ về sau rồi mà. Vả lại, sinh ra trong hoàng thất là một may mắn không dễ có.

Chầm chậm lắc đầu, An Khánh lại cất giọng đều đều, tiếng nói như nghẹn lại, không hiểu vì men rượu hay vì nỗi buồn ủ dấm lâu nay.

– Cậu hiểu sai rồi. Sinh ra trong hoàng thất mà là con gái thì chẳng mấy ai được yêu thương đâu. Mẹ ta không sinh được con trai, mỗi lần nhìn thấy ta lại sinh chán ghét vì bà bị phi tần có con trai lấn át. Lúc bà bị oan, việc bà chỉ có con gái lại được khơi lên. Trong bức thư tuyệt mệnh, bà còn ghi rõ là ước gì chưa từng sinh ra ta nếu biết trước tình cảm với ông cựu hoàng sẽ bị rạn nứt.

Không dám cất lời, Bùi Việt thấy tim mình như nặng thêm mấy tạ, cũng đành để yên cho người con gái kia tiếp tục giãi bày.

– Lúc mẹ ta mất, ta ở trong cung không còn nơi nương tựa, đành được gửi về nhà họ ngoại ngoài Thanh Hóa, nhưng phủ đệ ngoài ấy cũng chẳng tốt lành gì, bởi quyền lực của dòng họ đã tiêu tan theo cái chết của bà. Ta chỉ là hoàng nữ, còn không được phong tước, mãi cho đến mấy năm sau này, bà thái hậu mới thương tình mà bảo ông hoàng ban tước công chúa và nâng bổng lộc.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now