Hai.

367 31 0
                                    

– Anh Việt ơi, má kêu anh hái trái dừa mời khách.

Nghe tiếng gọi của cô em gái, cậu trai trẻ dừng kéo đờn cò rồi ngước lên. Con trai mười sáu có gương mặt thanh tú, tuy khung xương có phần nam tính mạnh mẽ thì độ thanh mảnh của đôi mày lá liễu lại khiến gương mặt nhu hòa đi hẳn. Đặc biệt đôi mắt của cậu ta sáng và sâu, lộ rõ nhiều xúc cảm.

Da dẻ của người phương Nam không quá trắng trẻo, nhưng cậu trai này là dân gánh hát chứ không hay đi làm ruộng nên làn da sáng hơn các cậu trai cùng lứa. Tuổi đang lớn nên khuôn ngực nảy nở, đôi tay gọn chắc, dáng người thanh nhưng cao ráo, vững chãi chứ không yếu mềm. Cậu trai cao hơn bạn bè cùng lứa, khi cầm đàn đứng dậy thì cô em đứng chỉ đến vai.

Cậu trai mỉm cười nhìn em gái, cất lên tiếng nói lại nghe hào sảng lạ thường. Giọng cao nhưng không mảnh, sắc mà lại dày, vang, có nhiều tư chất của một nhân tài thanh nhạc.

– Biết rồi. Út Nga vô đây tập hát tiếp nè. Anh hái dừa xong quay lại liền.

Bùi Việt đặt đàn xuống phản nứa rồi dợm bước ra ngoài, không ngờ thấy cô bé bĩu môi nhìn mình.

– Em tập được một canh giờ rồi. Mà em thấy anh đàn tập cho em hát cũng đau tay rồi đó.

– Tập nhiều mới giỏi chớ. – Vỗ nhẹ lên đầu Út Nga, Bùi Việt cười hiền. – Sau này lỡ chị Thắm mà bệnh, em thế tròn vai thì má mới cho lên đào chính.

– Thôi, chị Thắm bệnh thì anh đóng đào cũng được vậy.

– Cái đó là mấy lần bất đắc dĩ, sau này khán giả thấy lạ nên thích, má mới để anh đóng thôi. Đào là đào, kép là kép.

– Vậy ông kép vô má biểu lẹ lên kìa.

– Rồi rồi. Tự tập nghe chưa. Lát anh kiểm tra đó.

Bùi Việt cười lớn rồi bước vào nhà trong, không biết cô em gái ở phía sau vừa nhìn bóng lưng mình mà cười bẽn lẽn.

Bước vào phòng khách, cậu trai thấy mẹ mình đang ngồi thưa chuyện với một ông khách, điệu bộ có bảy tám phần cung kính.

– Dạ thưa má, con mang dừa lên như má dặn.

Nghe tiếng con, bà Năm Hời thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay lại, đoạn ra hiệu cho con đặt dừa xuống bàn rồi lui ra nhà sau. Bùi Việt cúi người chào ông khách rồi rời đi, không để ý ông ta vừa vuốt râu nhìn mình chăm chăm.

– Dạ mời ông lớn.

Năm Hời dâng trái dừa bằng hai tay. Lưu Dực mỉm cười hài lòng, đoạn cất tiếng.

– Sao trông mặt bà tái hẳn đi?

– Dạ không phải. Mấy bữa rày diễn nhiều nên tôi mệt, mong ông thông cảm.

– Chớ không phải bà lo chuyện diễn cho hoàng gia sao?

– Thưa tôi không dám. Đó là vinh hạnh lớn cho đoàn Minh Tâm.

– Hiểu vậy là tốt.

Uống nước dừa ngọt lịm, Lưu Dực gật gù rồi nói thêm.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now