Tiếng mưa.

161 19 0
                                    

Bùi Việt thức dậy khi ngoài trời đang mưa. Mưa không to đến mức phá bĩnh giấc ngủ. Nó chỉ vô tình thức dậy khi trời đang mưa.

Lại là một cơn mưa dài cuối năm.

Vòng tay người kia đang ôm mình thật chặt. Hai cơ thể trần truồng ép sát vào nhau. Hơi nóng từ cơ thể phía sau ấm áp lạ thường.

Trời còn tối. Bùi Việt trộm nghĩ đến lúc trời sáng, rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia.

Sau cùng, cậu trai nắm bàn tay chồng rồi nhắm mắt.

Bùi Việt mở mắt.

Ngoài cửa sổ là một màn mưa. Các chú tiểu chắc còn đang say giấc. Thầy trụ trì chắc lại đau khớp buổi sáng ngày mai.

Ngày mai là giỗ bà Oánh.

Người đàn ông xoay mặt vào tường, nghĩ ngày mai mình sẽ nấu món gì.

Cậu thanh nam mở mắt, thấy chồng đang ngồi ở cạnh giường nhìn mình.

– Ta muốn phong em làm tần.

– Vì sao?

– Vì ta yêu em.

Trung Chính cúi người hôn lên trán vợ.

Tiếng mưa nhỏ dần, Bùi Việt mở mắt, trời còn nhá nhem.

Bùi Việt ra ngoài sân rửa mặt rồi bước vào gian phòng của thầy trụ trì, giờ này bình thường thầy đã dậy rồi.

– Thầy ơi con Minh Tâm đây.

Lại gần kiểm tra xem thầy có nhăn nhó vì đau khớp không, Bùi Việt lại thấy một gương mặt an tĩnh.

An tĩnh đến lạ thường.

– Thầy ơi!

Người đàn ông quỳ xuống, lay nhẹ cơ thể trên giường.

– Thầy...

Mưa trên núi còn lạnh. Tay thầy chưa kịp lạnh.

Gục đầu chạm trán vào mu bàn tay nhăn nheo, Bùi Việt nhắm mắt.

Bùi Việt choàng tay ôm cổ Trung Chính, mỉm cười.

– Em xin tuân mệnh.

Trung Chính đứng dậy, kéo theo cậu vợ còn bám trên cổ mình.

– Vậy cậu tần ra hầu ta thay y phục.

Trung Chính nắm tay Bùi Việt.

Bùi Việt nắm tay thầy trụ trì.

Trời hừng sáng, tạnh mưa.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now