Mười chín.

131 16 0
                                    

Bùi Việt thẫn thờ nhìn lọ thuốc trên bàn.

Thuốc bột màu nâu, chẳng rõ là làm từ thứ gì. Thứ nhìn vô hại như thế này lại có thể lấy được mạng người sao? Người như mình mà có thể lấy được mạng người sao...

Cậu tần lấy tay chống thái dương, nhìn bàn ghế trong phòng hết một lượt, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo chán chường. Cả đêm qua nó không ngủ được, nhưng hôm nay vẫn chẳng muốn ngủ. Ấm trà trên bàn đã vơi nửa và nguội từ bao giờ, Bùi Việt cũng lười gọi người hầu châm thêm. Bàn ghế, sập gụ, tủ chè, bát hương, những vật vô tri bây giờ lại nhốn nháo xầm xì, bắt đầu chuyển động.

Cậu trai quay trở lại giường, không nhắm mắt, chỉ yên lặng nằm nghe âm thanh buổi sáng. Tiếng chổi quét sân của bà Oánh. Tiếng guốc mộc của cô Nhung. Tiếng chim râm ran sau hè. Giả như nó nhắm mắt lại và mở mắt ra thì đã thấy mình ở nhà từ lúc nào. Má sẽ gọi Việt đi bắt tép nấu cơm chiều. Út sẽ ở sân sau tập đàn.

Bùi Việt nhắm mắt và mở mắt, nhìn trân trân trần nhà cung An Bình.

Cậu trai lấy lọ thuốc giấu ở ngăn tủ đầu giường rồi ra bàn giấy viết một lá thư. Viết xong, cậu tần gọi bà Oánh vào.

– Bà giúp ta đưa thư này ra ngoài cung, đến Vĩnh Long càng nhanh càng tốt.

– Thưa...chuyện thư từ ra vào cấm cung rất nghiêm ngặt.

Thở dài, Bùi Việt tiến lại tủ đầu giường lấy ra một chiếc vòng bạc.

– Bà giúp ta.

Thấy đôi mắt long lanh của cậu chủ, bà Oánh cúi đầu.

– Dạ. Cậu tần cứ nghỉ ngơi.

Bà Oánh lui ra rồi, Bùi Việt bỗng cảm thấy mệt đến mức muốn gục xuống bàn. Chẳng còn hơi sức cởi áo dài, cậu tần ném khăn đóng xuống đất rồi ngã xuống giường, nhắm mắt thiếp đi.

Trong mơ, Bùi Việt thấy má. Má nhìn nó khóc, sau đấy bỏ đi mặc cho con trai má có kêu thế nào đi chăng nữa. Bùi Việt càng kêu, má càng đi xa. Cho đến khi má chỉ còn là chấm nhỏ, nó mới dùng hết sức mình gào lên.

– Thưa cậu tần!

Mở choàng mắt, thấy bà Oánh đang nắm tay mình với gương mặt lo lắng, Bùi Việt ngồi dậy, cảm thấy uể oải như vừa chạy giặc xong. Ngoài trời đã tối đen, đèn lồng đã treo dọc mái hiên. Nhìn gối mình ướt, Bùi Việt chậm rãi nhận lấy khăn mặt từ bà Oánh.

Không đợi cậu chủ lau mặt xong, bà Oánh đã cất lời.

– Thưa, chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên ạ.

– Ông hoàng đến sao?

– Dạ không, nhưng có chuyện lớn ở cung An Lạc rồi. Ông hoàng và tất cả phi tần đều ở đấy.

Sét đánh ngang tai, Bùi Việt làm rơi khăn xuống giường. Nó thay áo dài mới nhưng tay run run không thể gài khuy áo. Thấy vậy, bà Oánh đành tiến lên giúp công việc mà ngày thường Bùi Việt luôn tự mình làm. Cảm nhận rõ sự hoảng loạn của chủ mình, bà Oánh bèn cầm lược rồi bảo.

– Xin cậu tần cứ để tôi.

Vấn tóc đóng khăn xong xuôi, Bùi Việt cùng hai người hầu nhanh chóng sang cung An Lạc. Nơi cậu trai từng chịu đòn oan ngày nào giờ đã đầy lính gác, chính là lính riêng của cung Hoàng Long. Lính gác đứng hai hàng đối nhau ngoài sân, trên tay là đèn lồng sáng rực. Nếu không phải vì bầu không khí ngưng trọng, người ngoài còn nghĩ hoàng cung mở hội hoa đăng.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ