Mười bảy.

146 16 0
                                    

Rời điện Cần Chánh, ông hoàng Nguyễn Trung Chính không ăn trưa cùng phi tần nào mà đến thẳng cung Diên Thọ để thăm hỏi đức bà Linh Nhân.

Đợi bà Mai dâng trà và bánh mứt rồi lui ra, ông hoàng mới mở lời.

– Thưa mẹ, ban nãy con hỏi bà Mai mới biết gần đây mẹ hay ho và dau nhức mình.

Thở dài một hơi, bà Mai Thị Tảo mỉm cười với con trai.

– Ông hoàng hiếu thuận, ả rất hạ lòng. Ả bây giờ đã hơn sáu mươi rồi, sức khỏe đi xuống cũng là điều đương nhiên.

– Con sẽ bảo người bên Y Viện quan tâm đến thuốc thang của mẹ nhiều hơn.

– Thuốc bổ đến đâu, uống mười thang cũng chỉ bằng thừa. Sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên của đời người.

– Mẹ đừng nói vậy. Mẹ chắc chắn còn sống lâu đến trăm tuổi mà vui cùng cháu chắt.

Thấy con trai nắm tay mình, bà Mai Thị Tảo bỗng nhớ lại đứa con cả Trung Xương.

Bà mang thai Trung Xương lúc còn trẻ, bao hy vọng và tin yêu đều đặt hết lên đứa con trai đầu. Mất đi nguồn sống lớn lao này, bà Linh Nhân mãi mãi không thể nào nguôi ngoai được. Dẫu cho đứa con thứ bây giờ đã trở thành đức thánh thượng tối cao, bà vẫn nhớ hoài cậu hoàng nam Trung Xương ngày xưa thường nắm lấy tay mình mỗi lần ông cựu hoàng không ghé qua. Bà có thai Trung Chính lúc tuổi đã không còn trẻ nữa, có đứa con này cũng một phần vì muốn củng cố địa vị của mình, mục đích dĩ nhiên không trong sáng như lần có thai ban đầu.

Nhưng con nào mà chẳng là con, nước mắt chảy xuôi nhiều hơn chảy ngược, bà Linh Nhân nhìn Trung Chính một lúc rồi vuốt ve tay con mình.

– Ả cũng muốn nhìn thấy con của Diệu phi.

Nghe đến đây, Trung Chính nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

– Con biết mẹ vốn không thích Diệu...

Biết con nhìn rõ lòng mình, bà Linh Nhân cũng không ngại nói thẳng.

– Ông hoàng cũng biết ả thường muốn đề bạt Nguyệt phi. Thực ra, ả đâu mù quáng đến mức trọng dụng người bên họ nhà mình vô duyên vô cớ. Nhưng con nhìn lại xem, ngôi hậu để trống bao năm, ả cũng không còn khỏe mạnh để coi quản hậu cung nữa. Ả muốn theo ý con mà dạy dỗ Diệu phi lắm chứ, nhưng Trần thị đến cả thăm hỏi ta còn không muốn thường xuyên, nói gì đến chuyện sang cung Diên Thọ học hỏi.

– Thai của Diệu không quá khỏe mạnh, em ấy thường phải ở yên trong cung An Lạc.

– Kể cả trước khi Trần thị có thai rồng thì cô ta đã hành xử như thế rồi, sau khi có thai thì càng lỗ mãng hơn. Ả có nghe mấy chuyện cô ta ỷ sủng sinh kiêu, đối xử với những phi tần khác không tốt. Ít nhất ở điểm này thì Nguyệt phi đoan trang hiền thục hơn.

Không đợi Trung Chính nói thêm, bà liền vỗ lên mu bàn tay con trai.

– Thôi, ả nói thì cũng đã nói rồi. Con có tình nghĩa với Diệu phi, ả không ngăn cấm. Thai rồng vẫn là thai rồng, ả cũng không chán ghét Diệu phi đến mức sinh hồ đồ. Nhưng mà, nhân hôm nay con sang đây, ả muốn dặn dò vài thứ.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now