Bảy.

281 24 0
                                    

Đêm ở Ba Tri vô cùng yên tĩnh. Chợ huyện vãn người, hàng quán đóng cửa hết, trong bóng tối chỉ có một người con trai lầm lũi cầm đèn dầu bước đi. Bùi Việt nằm mãi mà không ngủ được, bèn lén rời khỏi nhà tự đi bộ đến Mộc Quán. Đường này nó thường đi xe, chỉ hôm nay đi bộ mới thấy sao mà dài quá.

Trăng đâu sao đâu mà đường dài quá.

Đến lúc đứng trước cửa Mộc Quán rồi, nhìn hai cánh cửa gỗ đóng im lìm, tay nắm của Bùi Việt định gõ cửa mới khựng lại.

Nó không biết mình đến đây để làm gì. Ông chủ Trương liệu có thể làm gì trái lệnh ông hoàng đây. Rồi nó sẽ nói gì với ông ta. Đòi người ta mang mình trốn đi thật xa. Hay là nói lời từ biệt trước khi vào cung...

Cậu trai mười sáu tuổi đầu chỉ muốn đến bên cạnh người tình đêm nay, ôm lấy thân hình cao lớn kia, vùi mặt vào vai ngực rồi hôn lên cổ, lên má, lên môi. Nghĩ đến đây, Bùi Việt thấy thân dưới mình nóng lên trong khi nhiệt độ ban đêm lại giảm. Chống tay lên cửa, Bùi Việt trượt người ngồi xổm xuống đất, tay gõ khẽ vào lớp gỗ phát ra âm thanh rất nhẹ. Nó thấy nhớ Trương Kính nhiều không tả nổi.

Không có ai mở cửa.

Nó đứng dậy, đi loanh quanh khu phố xem xét thì không thấy ngọn đèn nào sáng. Ánh sáng đèn dầu yếu ớt tỏa một vùng bé nhỏ, Bùi Việt bỗng thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những ham muốn hoan ái bay đi, nó bắt đầu cảm thấy mệt, rồi tức giận với tất cả mọi thứ.

Không một ai muốn bị ép vào con đường hôn nhân sắp đặt.

Hoàng đế trông như thế nào nó còn chưa nhìn rõ mặt, mà dù có rõ mặt rồi thì chắc gì đã đẹp và cường tráng như ông chủ Trương. Ông vua kia đứng trên đỉnh cao của tiền tài và quyền lực, có khi lại trông hợm hĩnh và ngang tàng, không thể nào ấm áp đầy chân tình như ông chủ Trương. Bậc đế vương lại có bao nhiêu vợ và người tình, ắt sẽ không thể nào cầm tay và nhìn nó với ánh mắt sóng sánh nỗi niềm như ông chủ Trương. Sẽ không có một ai như ông chủ Trương.

Đứng phắt dậy, Bùi Việt ném đèn dầu xuống đất vỡ tan rồi đá vào cánh cửa gỗ.

Màn đêm bao trùm con phố.

Phải mất mấy giây sau nó mới nhận ra mình đã gây họa cho chính bản thân. Bây giờ thì ngay cả đường về nhà nó cũng không còn chắc chắn. Giả như đêm nay có trăng thì sẽ khác rất nhiều.

Ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa, Bùi Việt thở dài, không hiểu sao thấy mình bình tĩnh lại.

Nhưng bình tĩnh không được bao lâu thì cánh cửa phía sau bật mở, khiến nó ngã nhào ra đất.

Bùi Việt nằm ngửa dưới đất, bàng hoàng nhìn gương mặt Trương Kính không chút cảm xúc ánh lên từ ngọn đèn dầu trên tay ông ta. Đôi mắt vẫn tinh anh. Sống mũi vẫn thẳng. Bờ môi mỏng vẫn đầy cuốn hút.

Thấy người nọ không có ý định giúp mình đứng lên, Bùi Việt vụng về chống tay đứng dậy.

– Đến đây làm gì?

Nghe thấy giọng nói người đối diện có phần lạnh lẽo khác thường, Bùi Việt ngẩn người một lúc rồi mới trả lời.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now