Mười sáu.

141 18 1
                                    

Sức khỏe của Bùi Việt cuối cùng cũng tốt lên, nhưng người đến cung An Bình thăm hỏi đầu tiên lại không phải là Trung Chính.

Trần Văn Thức uống chén trà mạn, đoạn nhìn cậu tần trẻ tuổi đang bình tĩnh ngồi trên ván.

– Từ lúc cậu tần vào cung, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện.

– Phải, thế nên có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng ra đi.

Ông Tham tri nghe vậy thì mỉm cười.

– Tôi nào dám vòng vo với Việt tần. Cậu tần không cần phải căng thẳng như thế.

Nhấp môi ngụm trà nhưng hồi lâu sau mới nuốt xuống, Bùi Việt cất lời.

– Lời ông nói ngày xưa trước khi ta tiến cung, ta cũng nào dám quên.

Nhận thấy Bùi Việt sau mấy tháng trong cung đã không còn là cậu trai đơn thuần ngày xưa, Trần Văn Thức đặt chén trà xuống rồi trả lời.

– Cậu tần đừng lo. Với tước vị của cậu bây giờ, tôi nào dám thất thố.

– Ta lại thấy mình dù có thành phi cũng không thể đắc tội với ông.

Nhìn ánh mắt trực diện của Bùi Việt, Trần Văn Thức khẽ cười.

– Nói vậy tức là Việt tần cũng mong đến ngày trở thành phi.

– Không. Ta mong mỗi ngày mình đều sống an ổn trong cung.

– Muốn sống an ổn thì chức tước phải cao. Cậu tần việc gì phải ăn nói dè chừng trước mặt tôi. Tôi đã có lòng tiến cử cậu tần, ắt cũng muốn cậu có ngày vinh hiển. Tôi lại càng mong cậu sớm có thai rồng mà trở thành phi...

Chuyển ánh nhìn sang hướng khác, Bùi Việt hạ giọng.

– Chuyện đó không phải do ta muốn là được. Thai rồng là phúc trời ban.

– Phúc trời ban hay nghiệp tự tạo, chuyện đấy cũng không do cậu tần quyết định.

Liếc nhìn ông Tham tri, Bùi Việt thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại. Uống thêm trà cho thông giọng, cậu tần hạ lệnh cho người hầu đóng cửa lui ra ngoài.

– Lời ông nói hôm nay ta có thể bỏ qua, nhưng nếu truyền ra ngoài thì sẽ không hay đâu.

– Tôi không lo chuyện đó. Cậu tần đã cho người hầu lui ra ngoài, ắt sẽ không vì mấy lời bâng quơ này mà tố cáo tôi với ông hoàng chứ?

– Không cần vòng vo nữa. Ông muốn gì?

Thấy ánh mắt cậu trai sắc lạnh hẳn lại, Trần Văn Thức vẫn tiếp tục mỉm cười.

– Đừng lo. Tôi hoàn toàn đứng về phía cậu tần. Chuyện cậu tần mời ông Sắc đến bốc thuốc, tôi tin chắc là vì bệnh cảm mạo mấy hôm trước thôi.

Nói rồi, ông Tham tri đứng dậy, mạnh dạn bước lại gần Bùi Việt hơn. Cậu trai quay sang hướng khác, cố gắng tránh né nụ cười không rõ ý tứ luôn hiện diện trên gương mặt người đàn ông kia.

– Lòng dạ đế vương không ai lường trước được, nay yêu mai ghét cũng là chuyện thường. Gần đây, cậu tần được đưa lên mây rồi lại bị ném xuống vực, ắt sẽ hiểu đạo lý này hơn ai hết.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now