Hai mươi.

152 15 0
                                    

Bùi Việt bị giải vào cấm cung trong im lặng. Nguyệt phi thở ra một hơi, nhắm mắt trấn tĩnh bản thân mình. Các cô tần cũng không dám hó hé lời nào, sợ chọc giận hoàng đế lần nữa.

Trung Chính quay trở lại ghế ngồi, trong đầu toàn là đôi mắt của Bùi Việt. Bà đỡ vẫn chưa lui trở lại vào trong, lúc này mới nhẹ giọng cất lời.

– Thưa ông hoàng, cô phi đang rất yếu, muốn xin ông hoàng một ân huệ.

Cảm thấy mình đã gián tiếp phản bội người vợ đáng thương đang nằm trong kia, Trung Chính nắm chặt tay.

– Ân huệ gì?

– Thưa, cô phi muốn gặp anh trai mình ngay ạ.

– Cho người đến phủ của Trần Văn Thức ngay lập tức.

– Dạ.

Ra lệnh xong, Nguyễn Trung Chính tiến vào bên trong, nhìn thấy một cô hầu đang bưng ra một chậu máu loãng. Người của Y viện đang lau người cho Trần Thị Diệu, nhìn thấy ông hoàng bèn lui ra.

Người con gái mặn mà sắc sảo năm xưa bây giờ tái nhợt nằm trên giường. Đôi môi khô không còn huyết sắc. Ánh mắt đục ngầu nhìn vô định xa xăm.

Trung Chính ngậm ngùi hiểu duyên vợ chồng không còn kéo dài bao lâu nữa.

– Ta xin lỗi em.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của vợ, Trung Chính hôn lên từng ngón tay.

– Ta xin lỗi...ta xin lỗi.

Vuốt ve gò má chồng, cô Diệu mỉm cười.

– Không phải lỗi của ông hoàng ạ. Xin ngài...đừng tự trách.

Nước mắt chảy xuống gối, Diệu phi run rẩy tiếp lời.

– Ngài phải giữ gìn thân thể...không được tự trách mình. Đây là lỗi của em.

– Không.

– Xin ông hoàng hiểu cho em...khó lòng đi cùng ngài những năm tháng sau này nữa.

– Diệu.

Nhìn thẳng vào mắt chồng, Trần Thị Diệu nắm chặt bàn tay của người đàn ông.

– Em không phải là một cô phi hiền lành thục đức, ngược lại còn thích dằn mặt những phi tần khác. Nhưng ông hoàng hiểu cho...em không thích bọn họ, không có nghĩa là em từng làm hại ai...Chuyện của công chúa An Khánh mà em đã gây ra cho Việt tần...chỉ là trò nhỏ mọn. Em sai, em biết, nhưng...

– Diệu, ta không còn trách em chuyện đó nữa.

Bỏ ngoài tai lời nói của ông hoàng, Diệu phi tiếp tục.

– Nhưng chi là vì...em ghen tức nhất thời mà thôi. Em chưa bao giờ có ý định hại chết bất kỳ ai, kể cả Việt tần. Em không muốn điều cuối cùng ông hoàng nhớ về em...là chuyện thất đức em đã làm.

– Ta không trách em. Đừng nói gì nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi.

Thở ra một hơi, Trần Thị Diệu nhắm mắt, xong lại mở mắt ngay lập tức.

– Em muốn nói mấy lời với anh Thức, khẩn cầu ông hoàng...

– Ta đã cho người đi báo rồi.

[Truyện Việt] Nón lá Ba TriWhere stories live. Discover now