Chương 21: Tôi không phải kẻ tâm thần

879 74 3
                                    

Chương 21: Tôi không phải kẻ tâm thần

Người nói chuyện là dì Trương.

Bà ta một mực đi theo phía sau Tần Ngữ, lúc này đang cau chặt lông mày nhìn Tần Nhiễm, bước lên mấy bước, giọng the thé, tất cả ánh mắt trong phòng đều nhìn qua phía bên này.

Ninh Vi biết rõ Tần Nhiễm chỉ muốn cầm cho bà cái ghế.

Có điều ánh mắt của dì Trương rất quái lạ, như thể bị cắt lên người từng đao từng đao một, khiến cho bà tay chân cũng không được tự nhiên, Ninh Vi một mực mím môi, cố gắng coi nhẹ.

Xung quanh truyền đến một đợt tiếng hít vào.

Là những thân thích khác, cũng là âm thanh hâm mộ pha với một chút bối rối.

Không có người nào cảm thấy việc này không hợp lý.

Tựa như tất cả mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

"Mẹ ơi, năm mươi tám vạn đấy? Mua nhà tại thành phố Vân cũng đủ tiền đặt cọc rồi!"

"Mang về dưới quê mình có thể mua đến hai căn nhà rồi ấy chứ?"

"..."

Ninh Vi nắm chặt tay, bà ấy bước đến gần, nhỏ giọng, có chút gấp gáp nói: "Nhiễm Nhiễm, dì không sao ..."

Tần Nhiễm ngẩng cao đầu.

Sau đó cười, theo một kiểu nhìn vừa hư hỏng lại lạnh lùng: "Năm mươi tám vạn? Nhiều tiền thật đó."

Liếc mắt, nhìn về phía dì Trương và Ninh Tình Tần Ngữ.

Ánh đèn trong phòng hơi tối, tia sáng đánh vào trên mặt cô, cặp mắt kia dường như đỏ hơn, có chút híp, kiên quyết cứng rắn như thế muốn xông ra chân trời.

Biểu cảm kiêu ngạo, ý cười mỉa mai, ánh mắt xấu xa.

"Tần Nhiễm, con..." Ninh Tình há hốc mồm.

Từ lúc mới bắt đầu còn gọi Nhiễm Nhiễm, đến bây giờ đã biến thành Tần Nhiễm.

"Tôi làm sao?" Tay Tần Nhiễm dừng một chút, sau đó cô chậm rãi đưa tay cầm cái violon bốn mươi tám vạn kia lên, ước lượng, rồi tiện tay ném lên trên mặt bàn.

Hơi cúi người, có chút táo bạo lại cố gắng kiềm chế, đẩy cái ghế đến chỗ của Ninh Vi.

"Dì nhỏ, dì ngồi đi." Cô mở miệng.

Toàn bộ căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến kì lạ, ánh mắt của tất cả mọi người đều chĩa về đây.

Thân thể của Ninh Vi cứng ngắc, có chút bất an, "Đàn kia..."

Dì Trương bấy giờ mới kịp phản ứng, "Đàn của cô chủ!"

"Đàn cái gì mà đàn, đến ăn cơm mang đàn làm cái gì?" Tần Nhiễm liếm liếm môi, nghiêng đầu cười, con mắt như thể càng đỏ hơn, không quá sáng dưới ánh đèn, mặt mày đều nhuộm vẻ xấu xa, "Làm màu nhiều như vậy, có thấy phiền hay không, hỏng tôi đền cho các người một trăm cái!"

Tần Nhiễm cảm thấy hiện tại cô đã rất kiềm chế.

Có điều Ninh Tình và bà giúp việc của nhà họ Tần này không quá hiểu chuyện.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now