Chương 57: Bị phát hiện

2K 78 0
                                    

Chương 57: Bị phát hiện

Lâm Uyển cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang.

Một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro đang kéo cửa chính, hơi nghiêng người, vô cùng lễ phép.

Vừa mới từ nhà Phong Lâu Thành ra, dĩ nhiên Lâm Uyển biết bóng lưng này, còn có nửa bên mặt có thể nhìn thấy mờ mờ đằng kia, không phải thị trưởng còn là ai?

Phong Lâu Thành chưa đến 50 đã leo đến vị trí này, làm người khiêm tốn, nhưng trong xương cốt lại mang một loại khí thế hung hăng vênh váo.

Có điều lúc này, khí thế sắc bến đã bị thu liễm cả lại.

Khiến cho Lâm Uyển không khỏi muốn biết, người có thể khiến cho thị trưởng thành phố Vân đi sau nửa bước, thái độ trịnh trọng đến thế này rốt cuộc là ai?

"Cháu nói đó là Tần Nhiễm?" Ánh mắt chuyển tới nữ sinh mặc sơmi kẻ đã vào trong nhà hàng, Lâm Uyển có chút chần chờ.

Nữ sinh kia chỉ thấy được một bóng lưng, lại không mặc đồng phục, còn bị Phong Lâu Thành che mất nửa người, Lâm Uyển chỉ mới gặp Tần Nhiễm một lần, dĩ nhiên là không nhận ra.

Bà ta cất son, cười cười, như có điều suy nghĩ mà thu hồi ánh mắt, "Sao có thể là nó, chắc cháu nhìn nhầm rồi, tối hôm qua con bé mới ở cục cảnh sát, sao có thể đi gặp thị trưởng Phong lúc này."

Người có thể khiến cho Phong Lâu Thành đi sau nửa bước, còn mở cửa cho cô, là Tần Nhiễm ư?

Đếm khắp toàn bộ thành phố Vân, Lâm Uyển cũng không đếm ra có mấy người có thể khiến cho Phong Lâu Thành làm như vậy.

**

Trong phòng ăn, Tần Nhiễm kéo ghế gần bên cửa sổ ra rồi ngồi xuống.

Phong Lâu Thành rót hai chén trà, một chén đưa cho Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm đẩy cửa sổ ra, dưới tầng là một cái hồ nhân tạo, cô dựa vào thành ghế, tay trái cầm chén trà, không uống, chỉ xoay xoay trong lòng bàn tay.

Phong Lâu Thành nhìn thấy tay phải cô quấn băng gạc, lông mày nhíu chặt lại, giọng điệu căng thẳng: "Tay của cháu?"

"Căng thẳng như vậy làm gì, không chết được." Tần Nhiễm uể oải dựa vào thành ghế, hơi nhíu mày.

"Hồ nháo!" Phong Lâu Thành hiếm khi nào mang thái độ trưởng bối mà nói, "Sao lại không có việc gì, cháu biết đôi bàn tay này của cháu nhiều..."

Nghe đến đây, Tần Nhiễm chống cằm, nghẹo đầu, liếc ông ta một cái.

Bị Tần Nhiễm nhìn chằm chằm, Phong Lâu Thành dừng một chút.

Chuyển chủ đề, chỉ là sắc mặt vẫn đen sì, "Chú dẫn cháu đi bệnh viện kiểm tra một lần."

"Thật sự không sao" Tần Nhiễm nhìn lòng bàn tay phải, không thèm để ý cười cười, "Cháu tìm chú đến để nói chuyện về Minh Nguyệt."

"Minh Nguyệt?" Phong Lâu Thành nhìn tay cô một cái, ép buộc bản thân dời ánh mắt đi.

"Hai đứa gặp nhau rồi à? Vậy nhất định con bé đã rất vui vì gặp lại cháu."

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now