Chương 63: Tuyển gia: Muốn một bàn tay của nó

2.5K 67 12
                                    

Editor: Rydie


Chương 63: Tuyển gia: Muốn một bàn tay của nó

Trần Thục Lan che ngực lại, trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu.

Hộ sĩ bên người tay mắt lanh lẹ đỡ bà.

Cả đời Trần Thục Lan chưa từng đỏ mặt gay gắt với ai, tính tình ôn hòa, hiếm khi tức giận.

Đầu óc Ninh Tình lung tung rối loạn, vội vàng đỡ bà, "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Tay Trần Thục Lan chống bàn, thân thể đang run rẩy, thở phì phò ngẩng đầu, "Nhiễm Nhiễm thế nào?"

Tuy rằng bà không quản, cũng không hiểu lắm công việc của đám người trẻ tuổi, nhưng bà cũng biết, Tần Nhiễm kéo đàn violon rất giỏi, từng có người thầy ở thủ đô đến tận nơi mời những ba lần.

"Mẹ, mẹ ngồi đi đã" Ninh Tình không ngờ Trần Thục Lan để ý chuyện tay Tần Nhiễm bị thương đến như vậy, bà ta đỡ người ngồi vững trên giường xong, "Tay con bé không sao, giờ vẫn còn đang đi học ở trường học, ngài cứ yên tâm đi."

Trần Thục Lan thở dài một hơi.

"Mẹ, vừa rồi mẹ nói Nhiễm Nhiễm không thuận tay trái là có ý gì?" Ninh Tình rót chén nước, đưa cho Trần Thục Lan, thanh giọng, mở miệng.

Trần Thục Lan không nhận cốc nước, bà chỉ nhìn Ninh Tình.

Cặp mắt kia vẩn đục, lại hiểu rõ hết thảy.

"Con không thích Nhiễm Nhiễm đúng không?" Giọng điệu Trần Thục Lan nhẹ nhàng chậm chạp, biểu cảm uể oải, không có tinh thần.

Ninh Tình biến sắc, "Mẹ, con thừa nhận con có hơi thiên vị Ngữ nhi, nhưng Nhiễm Nhiễm cũng là do con sinh, cũng là cốt nhục của con."

"Vậy nếu đổi thành Ngữ nhi thì sao? Nếu tay con bé bị thương vì Hứa Thận, con sẽ bảo Ngữ nhi phải một sự nhịn chín sự lành sao?" Trần Thục Lan nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Sao có thể giống..."

Sao có thể giống nhau?

Tần Ngữ được yêu chiều ở nhà họ Lâm, còn rất có tài năng trong lĩnh vực đàn violon, Lâm Uyển cực kỳ che chở con bé, nếu biết tay con bé bị thương vì Hứa Thận, đừng nói Lâm Uyển, đám người Lâm Kỳ cũng đều sẽ không bỏ qua Hứa Thận.

Chỉ là lời còn chưa nói xong, Ninh Tình đã dừng lại.

"Con xem đi, đây là sự khác biệt." Trần Thục Lan nói dứt lời lại kịch liệt ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Nhiễm Nhiễm đứa bé này, cần phải có người chăm sóc, mẹ vốn nghĩ trước khi chết phó thác cho con..."

"Mẹ, người..." Ninh Tình nghẹn ngào một chút, trong lòng không dễ chịu, bà ta duỗi tay ra đỡ Trần Thục Lan.

Trần Thục Lan vỗ bàn tay bà ta ra.

Bà lão chống giường, tự mình đứng lên, bảo hộ sĩ giúp bà mang quần áo lại đây.

"Mẹ, ngài muốn làm gì?" Ninh Tình ngẩn người, cũng đứng lên.

"Mẹ phải...đến xem Nhiễm Nhiễm," Trần Thục Lan thở hổn hển một hơi, đôi mắt ẩm ướt, "Nếu đến cả mẹ...đến cả mẹ cũng không che chở không đứng bên cạnh con bé, con muốn con bé sống một mình cô đơn thật sao?!"

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now