Chương 109: Rơi vào sự im lặng lạ kì

1.3K 39 1
                                    

Chương 109: Rơi vào sự im lặng lạ kì

Editor: Rydie

Tần Nhiễm chậm rì rì đi về phía bên này.

Gần tháng 11, ánh nắng mặt trời vẫn còn rất gay gắt, nhưng cũng không quá nóng.

Đồng phục to rộng khiến cô trông cực gầy, không hiểu sao tạo nên một cảm giác lạnh lùng.

"Các người nhìn tôi mãi làm gì?" Tần Nhiễm đẩy cửa tiến vào, thấy hai người Hách đội Trình Mộc nhìn mình, cô nhướng mày.

"Không có việc gì." Trình Mộc thu hồi ánh mắt, làm bộ như không có việc gì.

Rất kì lạ.

Tần Nhiễm không để ý tới anh ta, chỉ đẩy cửa kính bên trong ra, đi vào.

"Tần tiểu thư, cô không lên lớp sao?" Nghĩ nghĩ, Trình Mộc ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhỏ giọng mở miệng.

"Không, xin nghỉ." Tay Tần Nhiễm còn đặt trên cửa, không cảm xúc mở miệng.

Trình Mộc cúi đầu, "Ồ" một tiếng, không nhìn Tần Nhiễm nữa, không biết đang nghĩ cái gì.

Động tác anh ta chậm rì rì, còn có chút thất thần, không rót trà cho Tần Nhiễm, chỉ là không biết đang nghĩ cái gì.

Tần Nhiễm không chú ý tới anh ta.

Phòng y tế được chia thành gian ngoài và gian trong.

Gian ngoài là chỗ cho Lục Chiếu Ảnh chẩn bệnh.

Bên trong là sô pha, còn đặt bàn làm việc, trong một góc có ghế dựa, cách gian bên ngoài một lớp cửa kính cách âm.

Tần Nhiễm kéo một cái ghế ở đối diện Trình Tuyển ra, ngồi xuống.

Trình Tuyển đang xem một bức vẽ cấu tạo cơ thể người, nâng mắt: "Sao hôm nay lại đến vào giờ này?"

Anh ấn mở di động, 10 giờ 40.

"À, có chút việc." Tần Nhiễm gác tay trên bàn, cả người nằm sấp xuống.

Mặt mày gục xuống.

Lông mi rũ, dáng vẻ mơ màng sắp ngủ.

"Chuyện của em là đến đây ngủ à?" Trình Tuyển tùy tay ném bức vẽ cấu tạo cơ thể người lên trên bàn, dựa về sau, cười như không cười: "Không đi học à bạn nhỏ?"

"Bạn nhỏ đi học cái gì chứ," Tần Nhiễm chậm rì rì điều chỉnh sang tư thế thoải mái nhất, trong thanh âm đều là vẻ lười biếng: "Bạn nhỏ này có đi học hay không cũng như nhau cả thôi."

Trình Mộc mới vừa đẩy cửa kính bước vào liền nghe được câu này của Tần Nhiễm.

Mặt anh ta đơ ra, trong lòng lại nghĩ, tiểu thư còn rất biết mình biết ta, cũng hiểu bản thân có đi học hay không cũng đều như nhau.

Tần Nhiễm ghé vào trên bàn, đôi mắt nửa híp.

Trình Tuyển nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang Trình Mộc, nhỏ giọng: "Có việc gì?"

Trình Mộc không nói chuyện, chỉ theo bản năng mà liếc mắt nhìn Tần Nhiễm một cái.

Đến vì việc của Tần Nhiễm

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now