Chương 4: Thư giới thiệu

1.4K 116 11
                                    

Chương 4: Thư giới thiệu

Hacker có kỹ thuật thật sự, thường trốn trong xó ít ra ngoài, ở tầng cao mà người bình thường không tiếp xúc đến được, khiến người khác nghe tin đã sợ mất mật.

Q.

Chỉ một cái danh hiệu, không biết giới tính, không biết tên họ, không biết tuổi tác, không biết ngoại hình.

Ba tháng trước, bảy sinh viên mất liên lạc ở nước ngoài, đại sứ quán kết nối với mạng lưới định vị của nước ngoài, bởi vì liên quan đến lĩnh vực vệ tinh quân sự nên kết nối không thành công.

Chuyện này gây nên sóng to gió lớn ở trong nước, trên internet có vô số lời mắng mỏ.

Khi thành viên Đại sứ quán không còn tìm được cách nào khác, một hacker bất ngờ xuất hiện, hack hệ thống vệ tinh phòng ngự quân sự của quốc gia kia.

Tư liệu rất ít, người của đại sứ quán cũng chỉ nhìn thấy một danh hiệu "Q" ở cuối cùng.

Một hacker bình dân chưa bao giờ xuất hiện trên đại hội mũ đen. Vì lần hành động này, hắn ta ngay lập tức bị chú ý, nổi tiếng ngang với năm hacker lớn trong 'giới hacker'.

Bị cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi.

Về sau, danh hiệu Q này hot lên ở trong nước, gần như là một người phát ngôn thần bí, được xưng là người đỡ đầu cho hacker thời nay.

Bởi vì việc này, điểm tuyển sinh khoa máy tính trong nước năm nay cao đến đáng sợ.

Truyền thuyết liên quan đến người tên Q này có rất nhiều phiên bản, nhưng trước sau gì cũng không có ai tìm được dấu vết để lại.

Tần Nhiễm không ngẩng đầu, không có người ngoài ở đây, cô ngang ngược tùy ý, vắt vẻo thả lỏng chân, tay cầm chiếc khăn lạnh màu trắng dưới ánh đèn "Cúp máy."

"Sớm vậy?" Cố Tây Trì cười nói lời cảm ơn với người chỉ đường cho cậu ở đầu dây bên kia rồi hướng ánh mắt quay lại màn hình điện thoại di động, dừng một chút, lên tiếng trước khi Tần Nhiễm đưa tay ấn tắt kết nối: "Tiểu Nhiễm Nhi, trạng thái bây giờ của cậu rất nguy hiểm."

**

Ban đêm, Hành Xuyên Nhất Trung.

Phòng y tế học đường, ánh đèn rất dịu dàng.

Nữ sinh dùng một tay che má trái ngồi ở đối diện bác sĩ, vẻ mặt mệt mỏi.

"Thuốc giảm đau và kháng sinh chỉ có thể làm dịu cơn đau răng, ngày mai vẫn nên đến bệnh viện lớn" thanh niên đang nói chuyện ngồi trên ghế, một tay cầm hai hộp thuốc, một tay viết đơn cho nữ sinh, "Tôi viết tờ đơn này cho em, ngày mai tìm chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ."

Dưới ánh đèn, khuyên tai trên tai trái chiết xạ ra tia sáng vừa chói vừa lạnh.

Mặt mũi người thanh niên rất đẹp, trên mái tóc lộn xộn có vài lọn được nhuộm bạc.

"Cảm ơn." Nữ sinh quẹt thẻ học sinh xong, liếc anh ta một cái đầy cảm kích, có điều bởi vì đau răng, sắc mặt vẫn mệt mỏi không phấn chấn.

[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiWhere stories live. Discover now